"Nói với em - người lính Trường Sơn" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 06:37 25/01/2021 Lượt xem: 108

---------------------------------------------------------
NÓI VỚI EM - NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SƠN
 
         (Mến tặng em Trần Thị Thanh Liên người Chiến sĩ của Trung đoàn 99 cầu phà Bộ đội Trường Sơn - một con người đầy nghị lực trong cuộc sống, hai vợ chồng em đều là lính Trường Sơn. chất độc ĐiOXin đã để lại hậu quả cho hai người lính những di chứng mà suốt cả cuộc đời không thể quên được. Trường Sơn nơi chiến trường khốc liệt, nơi mà họ đã sống và chiến đấu, chồng chết vì phát tác của chất ĐiOXin con bị thiểu năng trí tuệ vậy mà người lính Trường Sơn ấy vẫn tự đứng lên gánh vác mọi việc gia đình cũng như xã hội, cảm phục tấm lòng của em và cám ơn em rất nhiều... Người đồng đội Trường sơn một thuở…)
 

Nữ CSTS Trần Thị Thanh Liên
 
Chẳng thể nào quên nổi phải không em
Tuổi thanh xuân của chúng mình ngày ấy
Đỉnh Trường Sơn mùa khô về nắng cháy
Chất ĐiOXin đốt khô trụi cây rừng
Nơi đạn bom mù mịt vẫn dửng dưng
Nơi gian khổ mà chúng mình cứ mặc
Đỉnh Trường Sơn một thời đi đánh giặc
Tiếng em cười át cả tiếng bom rơi
Chẳng thể nào quên nổi được em ơi
Nơi con đường quanh co bên vực thẳm
Nơi rừng rậm, nơi mưa nhiều nắng lắm
Gian khổ đủ đầy, sốt rét đạn bom
Chẳng thể nào quên được phải không em
Khi đứa trẻ mình sinh ra tàn tật
Hạnh phúc đến, như thể trong gang tấc
Vừa kịp ấm lòng lại đã chia tay
Anh và em quên sao được tháng ngày
Mang sức trẻ lên Trường Sơn thuở ấy
Nơi hiểm nguy mà vẫn vui biết mấy
Tiếng em cười đọng mãi trái tim anh
Nhớ em ơi, nhớ từng vạt rừng xanh
Từng chiếc phao cầu bàn tay em nối
Từng phiến đá ta ngồi chơi ven suối
Từng con ngầm em lát để Xe qua
Anh biết em, khi nhớ mẹ nhớ nhà
Cũng thút thít một mình đêm lén khóc
Và những lúc em ốm đau mệt nhọc
Lại ước gì có tay mẹ vỗ xoa
Chẳng thể quên dù thuở ấy đã xa
Những rạo rực tuổi xuân thì ngày ấy
Trong gian khổ mình thương nhau biết mấy
Bởi cái tình đồng chí phải không em
Nơi con người sống chẳng chút bon chen
Chỉ một lòng với tình yêu Tổ Quốc
Cả tuổi xuân mình dành cho đất nước
Ngày trở về thiếu bao những cái tên
Bạn bè mình nhiều người đã hy sinh
Họ nằm xuống cho chúng mình trở lại
Tuổi hai mươi đồng đội mang theo mãi
Nhớ càng nhiều thương họ lắm em ơi
Cố lên em, nước nhà Thống nhất rồi
Thương con trẻ chất da Cam cào xé
Xót xa lắm những linh hồn nhỏ bé
Vì chiến tranh đâu có phải tại mình
Cố nghe em hãy giữ vững lòng tin
Dù ta có mất đi niềm hạnh phúc
Với Tổ Quốc đó là Vinh chẳng nhục
Với Non Sông em nhé hãy tự hào..
 

Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh

tin tức liên quan