Tổ Quốc là thiêng liêng, nhưng cũng rất đỗi bình dị thân quen:
Tổ Quốc
Tuổi ấu thơ con quý dòng sữa mẹ
Đã bù trì, chiu chắt nuôi con
Lớn lên thêm con quý cả quê hương
Trong bát cơm có tình xóm nghĩa làng
Trong câu hát có mênh mang nỗi nhớ
Nhìn cánh cò bay qua trời xứ sở
Con muốn mình thành ngọn gió bay theo
Rồi con đi, đi qua suối qua đèo
Thêm mỗi bước nhân tình yêu lớn dậy
Con đã gặp: đỏ ối rừng khuya bập bùng lửa rãy
Trận gió Lào thiêu cháy đất miền Trung
Một sợi khói chiều , một mảng trời trong
Một ngọn núi một dòng sông đất nước
Mỗi tên đất, tên người thân thuộc
Đã góp thành tên Tổ Quốc chúng ta
Những Bạch Đằng, Hàm Tử, Đống Đa
Những Ấp Bắc , Ba Gia, Quảng Trị
Tất cả là Việt Nam yêu quý
Là Mẹ hiền là người chị đảm đang
Ơi Việt Nam Tổ Quốc thân thương.
VTT 1978