Chuyện lương hưu
Tôi và anh cùng đi lính một lần, cùng một chiến trường và cùng trở về với tí thương tích làm... kỷ niệm. Gặp lúc đất nước khó khăn, vốn tính năng nổ, anh bươn ra ngoài, tự cứu. Còn tôi một mực kiên gan, “bám trụ” nhà nước. Những lúc gặp vận bĩ, anh tự an ủi: Mình còn sống là lãi rồi, còn hơn chán vạn mấy thằng bạn bỏ mình nơi chiến trận.
Hôm nọ gặp lại nhau, anh bảo: 40 năm công tác rồi, về nghỉ cho khỏe, ông ơi!
Tôi đùa: Về chi vội, ăn bám nhà nước thêm vài năm nữa cho bõ…
- Bây giờ mà về, lương hưu ông được bao nhiêu?
- Ờ, cũng dăm ba triệu gì đó. Còn ông?
- Tôi cũng “phòng thủ” cho mình rồi. Lâu nay đã tích lũy được 1 khoản, đủ để hàng tháng rút lãi chi tiêu, về già khỏi nhờ vả họ hàng, con cháu.
Rồi anh nói, đầy vẻ ghen tị: Các ông sướng thật, được nhà nước bao bọc suốt đời. Khỏe đi làm ăn lương đã đành, yếu về rồi mà vẫn được nuôi, sướng thật, ưu việt thật. Chẳng trách từ người lớn đến người bé, ai cũng nhao vào làm nhà nước…
Tôi giảng giải:
- Ông nhầm to rồi, tiền lương hưu ấy là do tôi tích lũy từ lúc mới tấp tểnh vào nghề, được bên BH giữ hộ. Khi về hưu mới dùng đấy chứ. Mà như ông mới thật là “ưu việt” đấy.
- Ông chỉ thích đùa, hay là lại muốn châm chọc tôi.
- Không đâu, nghe tôi nói đây: Ông gửi tiền vào ngân hàng, ông hưởng lãi. Đến lúc ông… “viên tịch” thì vẫn còn "phần gốc” để lại cho con, cho cháu. Còn tôi hả, nếu có “về chầu ông vải” thì chỉ một mồi lửa là “hóa” xong sổ hưu, tro tàn bay đi… là hết, con cháu trắng mắt ra.
Anh thảng thốt: Thật thế sao? Bấy nhiêu năm tích lũy coi như đi tong à? Ối giời ơi, tôi thương ông quá!!!
Bùi Thượng Toản