TRỞ LẠI XỨ ĐOÀI
Phạm Văn Việt
Cựu chiến sý Trung đoàn công binh 229
Hôm nay trở lại xứ Đoài
Sau hơn mười bảy nghìn ngày tạm xa (1)
Mưa Xuân giăng bức rèm ngà
Gió Xuân gọi sóng sông Đà xanh xanh
Suối Hai mặt nước long lanh
Ba Vì sừng sững đứng canh đất trời
Tôi bàng hoàng quá người ơi
Bao nhiêu kỷ niệm đầy vơi ùa về!
Quên sao thủa mới xa nhà
Đặt chân lên đất Trung Hà địa linh
Làm quen dần với nghiệp binh
Say tình đồng đội, nặng tình quân dân.
Thao trường luyện tập gian truân
Rồi tiền tuyến gọi hành quân đêm ngày
Tuổi xuân chân bước như bay
Mang theo sức mạnh đất này trong tim
Đúc từ củ sắn, trái sim
Từ bàn tay mẹ, tay em bản Mường
Lấp sông, bạt núi mở đường
Đạp lên gian khổ coi thường đạn bom
Mấy lần chôn bạn giữa rừng
Không mảnh ván, cũng chẳng hàng mộ bia,
Vẫn nghiến răng lại mà đi
Luôn vì Tổ Quốc, vì quê hương mình.
Đến ngày đất nước hòa bình
Vẫn chẳng biết bạn của mình còn ai...
Đời riêng mấy chục năm nay
Đâu đã có được một ngày thảnh thơi.
Bây giờ gặp lại đây rồi
Mấy thằng còn sống được ngồi bên nhau
Da mồi hằn vết nhăn sâu
Mắt rưng rưng lệ, mái đầu pha sương
Say sưa ôn chuyện chiến trường
Ôm nhau tủi tủi mừng mừng đầy vơi!...
Xứ Đoài ơi! Xứ Đoài ơi!
Nơi ghi bước ngoặt đời tôi chẳng ngờ
Gần nửa thế kỷ đã qua
Nay mới trở lại thật là vô tâm!
Xin Người rộng lượng gia ân
Ban cho lộc biếc mùa Xuân Vĩnh hằng!
------------------
(1) Tháng 8.1964 - Tháng 02. 2012
Hưng Yên - Sơn Tây,
Xuân Nhâm Thìn (2012)