BỐN MƯƠI NĂM
Bốn mươi năm trước ,đêm nay
Con tàu hun hút đưa những chàng trai
Từ đất Xứ Thanh rời xa quê mẹ
Hối hả về Phương Nam.
Buổi chia tay anh không gặp được em
Cô gái miền sơn cước
Biết anh lên đường, em dặn mình đừng khóc
Mà nước mắt chảy tràn...
Em ở lại làng quê Kim Tân
Con đường gập ghềnh sỏi đá
Củ khoai sọ và bình nước lá
Mát lòng anh, chặng hành quân.
Bốn mươi năm trước đêm nay
Con tàu đưa anh qua những ga, những bến
Những Hà Tĩnh, Nghệ An anh đến
Rét căm căm nhưng ấm mãi lòng.
Đêm khắc khoải đôi mắt ai trông
Ngắm nhìn anh khuất qua ô cửa
Biết anh đi có thể không gặp nữa
Nên bâng khuâng chín cả chiều đông.
Bốn mươi năm trước , đêm nay
Anh trở thành , giải phóng quân như thế
Ngoảnh đầu nhìn về quê mẹ
Núi mờ xa mây trắng lang thang.
Bốn mươi năm chặng hành quân
Có biết bao người không trở lại
Không về Xứ Thanh thăm người em gái
Làng quê khắc khoải mong chờ.
THẢO NGỌC(T.P Hồ Chí Minh)