NHÀ GIÁO, CỰU CHIẾN BINH
Kính tặng thầy Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, nay đã nghỉ hưu
Trái tim người lính luôn thắm đỏ
Công việc bộn bề tóc vẫn xanh
Sự nghiệp trồng người còn gian khổ
Đi ở hàng đầu vẫn có anh!
Giáo viên, Trưởng khoa rồi Hiệu trưởng
Nhiệm vụ nặng dần trĩu hai vai
Kỹ sư, thạc sĩ rồi tiến sĩ
Anh vẫn kiên tâm vượt dặm dài
“Nhà giáo Nhân dân” anh vẫn thế
Ân cần chăm chút mỗi mầm xanh
Vững bước tiến lên cùng đất nước
Lớp lớp hiền tài nhớ về anh !
Nam định, năm 2015
THẦY GIÁO, THƯƠNG BINH
Kính tặng thầy Vũ Văn Ưu, nguyên Phó trưởng khoa Cơ khí, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, nay đã nghỉ hưu
Mấy chục năm qua mải trồng người
Bảng đen, phấn trắng mỏi tay rồi
Trái tim yêu trẻ thì chưa mỏi
Vẫn đập miệt mài vẫn thắm tươi
* *
Rời quân ngũ anh trở về dạy học
Một tay anh đã để lại chiến trường
Anh kiên trì tập viết bằng tay trái
Chữ vẫn thẳng hàng, vẫn sáng như gương
Anh cần mẫn soạn từng trang giáo án
Sách đông tây kim cổ cũng đi tìm
Vẫn minh triết, đàng hoàng trên bục giảng
Kiến thức này xuất phát tự trong tim
Vừa giảng dạy vừa tham gia sản xuất
Lại xung phong như người lính đi đầu
Bấy nhiêu năm bao chàng trai, cô gái
Đã trưởng thành anh chẳng nhớ hết đâu!
* *
Cả cuộc đời kiên trì phấn đấu
Vẫn nụ cười đôn hậu, thanh cao
Ơi người thày – thương binh bình dị
Đi bên anh biết mấy tự hào!
Nam định, năm 2015