Thơ của Trần Quang Nhật
MỐI TÌNH TRƯỜNG SƠN
Hồi ở Trường Sơn tôi có một tình yêu
Mối tình đẹp như bài ca người lính
Yêu nhau lặng giấu mình trong hương kín
Nên tình yêu luôn có lửa trong lòng!
Biết em yêu khi đôi má ửng hồng
Biết em nhớ nồng nàn trong ánh mắt
Thương nhau lắm những chiều Đông tắt nắng
Cơn sốt run người gùi nặng trên vai
Ta đã qua núi thẳm sông dài
Thức trắng đêm canh trời Tổ quốc
Bát gạo chia đôi thiếu từng viên thuốc
Nắm chua rừng nấu bát dấm mà vui
Thế cũng nhiều với đời lính một lần yêu
Là nhiều lắm được cầm tay em bên suối
Em ngập ngừng trao tôi áo gối
Muốn ôm hôn sợ em dỗi, em hờn…
Đêm Trường Sơn nghe rừng hát suốí đàn
Hoa phong lan tỏa hương thơm ngát
Tiếng chim gì mà vui như hát
Chim họa mi em hát mãi đi em!
Mối tình đầu trái chua ngọt khát thèm
Tôi run lắm bước vào vườn quả cấm
Thôi đành vậy để cho lòng trong trắng
Tình yêu ơi ai hiểu chuyện bất ngờ…
Năm tháng đi qua rồi tôi đợi, tôi chờ
Để hôm nay tự nói với mình: có một tình yêu như thế!
Tôi yêu mình như yêu trời, yêu biển
Còn mối tình đầu
Tôi yêu cô gái Trường Sơn…
TQN- 1998
THUNG LŨNG KHE DIÊM
Thung lũng Khe Diêm mưa nắng thất thường
Kho dã chiến khi nào làm cũng vội
Tiểu đội chúng tôi phần nhiều là con gái
Gán thế nào cũng thiếu mấy đứa con trai….
Hàng chuyển nhanh theo chuyến đường dài
Mùa nước hiếm nhường nhau cho xe một tí
Sáng suối cạn có hôm đành nhịn
Đợi trưa ngày không dám chén lương khô…
Phút nhớ quê đem thơ đọc cùng nghe
Giọng trọ trẹ dân áo tơi, cá gỗ
Trêu nhau hoài đem vung xoong ra gõ
Cơm sống mấy lần không nỡ trách anh nuôi
Trời ở đây nắng nóng như thiêu
Bom dội xuống bùng lên thành ngọn lửa
Núi đá hóa vôi cây trơ trọi lá
Người vẫn đi tiếng hát lượn quanh đèo
Bữa cơm chiều không thể thiếu rau chua
Con gái hát con trai khua đũa nhạc
Nói đến vợ cứ giả vờ ngơ ngác
Có quả dâu rừng dấu kín để em yêu…
Gian khổ tuy nhiều, sung sướng mãi cũng thành quen
Ai dễ quên đi cái điều dễ nhớ
Đồng đội của tôi ai về ai ở
Trường Sơn ơi xe tấp nập lên đường…
TQN