Giới thiệu tập thơ
“ Chiến sĩ Trường Sơn quê lúa”
Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam trong Quý 1/2016 đã phát hành tập thơ “ Chiến sĩ Trường Sơn quê lúa”. Tập thơ có 146 bài thơ cả các tác giả là những CCB Trường Sơn. Nội dung các bài thơ viết về những kỷ niệm ở Trường Sơn trong những năm tháng không thể nào quên:
Hành quân áo đẫm sương khuya.
Trăng treo đầu súng, tình quê giục lòng.
Khe Mai, Khe Hó, Khe Rồng.
Con đường uốn khúc lượn vòng trong mây.
Những người con từ “Quê lúa” Thái Bình ra đi cứu nước, giữa ác liệt hy sinh vẫn có những giây phút cười vui, hóm hỉnh:
Thảnh thơi hút điếu thuốc lào.
Trong làn khói trắng quyện vào áng mây
“Cô Tiên” nghe tiếng điếu cày
Hỏi người “trần thế” lên đây làm gì ?
Đáp rằng; Đánh Mỹ ta đi.
Đèo cao, núi thẳm riêng gì của Tiên.
Những người lính Trường Sơn một thời đã cháy hết mình vì con đường huyền thoại, khi về với đời thường, những CCB Trường Sơn lại tiếp tục cháy hết mình cho cuộc sông hôm nay:
Tuổi trẻ, giặc Mỹ làm Sơn cháy da, cháy thịt.
Nên ông rồi Sơn cháy “óc”, cháy “tim”
Vì gia đình, đồng đội, quê hương.
Tuy các bài thơ chưa thật hay, chưa thật trau chuốt về nghệ thuật, nhưng tất cả đều chân thật, chan chứa tình người, tình đồng đội.
Ban Biên tập xin giới thiệu cùng bạn đọc tập thơ “ Chiến sĩ Trường Sơn quê lúa.
Ban Biên tập
Xin trích 2 bài rút trong tập thơ trên:
Đôi mắt
Tác giả : Nguyễn Đức Dục
Em và anh lớn lên từ cây lúa.
Vượt Trường Sơn theo tiếng gọi của chiến trường
Chỉ nhìn nhau mà thầm nhớ trộm thương
Ngăn cách dòng hitachi trong mắt
Bên bờ suối này anh lắng nghe em hát
Những khúc ca tự viết, tự trình bày.
Động viên người lái xe và cô chiến sĩ đường dây.
Như vươn mãi tới Bù Đăng, Bù Đốp.
Cứ sáng sáng anh nhìn em ra rửa mặt.
Làn da em mang màu nắng Thái Bình
Tóc tết trái đào, trông gọn gàng thanh lịch.
Miệng tươi cười, đôi mắt sáng lung linh.
Ai chẳng biết chiến trường là gian khổ.
Và bất thần cái chết đến tự nhiên.
Nhưng tất cả cũng chỉ là bé nhỏ
Vì bên kia suối này có đôi mắt của em.
Hãy đợi nhé đến ngày thống nhất
Anh sẽ tìm em theo chiều dọc Thái Bình
Tình yêu của lính là tình yêu chân thật.
Chúng mình sẽ đắp bù những năm tháng đã hy sinh.
NĐD, 1974 CCB F470
Sơn cháy
Tác giả : Vũ Hồng Thái
(Giải nhì cuộc thi Gương sáng Trường Sơn)
Đồng đội gọi
Gia đình gọi
Cả làng gọi
Tên anh là “Sơn Cháy”
Cháy bao giờ - cháy từ ngày ấy
Cháy ở đâu - cháy ở chiến trường
Đường Trường Sơn xe nhằm hướng tiền phương
Trên lưng cõng cả quê hương ra trận
Bom phá, bom phát quang, pháo kích. AC130 (1)… ngăn chặn
Sơn vẫn giao hàng đúng hẹn, vượt cung
Đạn xuyên buồng lái - bom nát cả bệ, cả thùng
Thủng két nước. Sơn lấy can đựng nước (2)
Đêm ấy xe vừa vượt ngầm đang leo dốc
“Cắc bùn” AC130 xuyên phi sắt
Ngọn lửa bùng, cả xe là đuốc
Máy bay Mỹ quần
Sơn vẫn dập lửa - lăn phi
Rồi ngất
Lính công bình chạy tới hất cát, dập lửa cứu xe
Tìm lái xe mãi mới thấy Sơn
Cháy hết quần áo - cháy hết tóc, da
Còn răng trắng - mắt long lanh sáng
Sơn vẫn cười chỉ cháy có một phi !
Sơn cháy - từ đấy - đơn giản thế thôi
Đồng đội phong - gọi là “Sơn Cháy”
Ra viện lại lái xe, lắc lư cái đầu, lụa là tay lái
Dũng sĩ mấy lần - Huân chương lấp lánh
Không sợ đạn bom cùng đồng đội hành quân
Vượt dốc con Mèo, ngã ba La Hạt
Tà Khống - Văng Mu - đường về Kông Tum,
đường sang Buôn Ma Thuột
Thần tốc tấn công giải phóng Sài Gòn.
Đất nước hòa bình về với quê hương
Về với ruộng vườn một sương hai nắng
Không chịu đói nghèo - Sơn lại “cháy” lần hai
Tự cháy nhưng không cháy da, cháy tóc
Cháy : “Tim, óc” tìm đường “xóa nghèo” “xóa dốt”
Tìm việc làm cho đồng đội, cháu con
Nghề lái xe lại cháy trong anh
Lập công ty: 27 tháng 7 chở hàng
Đồng đội có việc làm, gia đình đỡ khó
Ích nước lợi nhà, diều lên gặp gió
Trách nhiệm - Lương tâm, Sơn quyện chặt vào
Anh em tăng thu nhập - gia đình khấm khá
Mà nhiều đêm Sơn chẳng ngủ ngon
Bàn với vợ con: Trích một phần - làm từ thiện
Tặng đồng đội “da cam”, ốm đau, nghèo khó
Những phần quà thiết thực - vô tư
Tặng ngôi nhà cho em, lần đầu mới gặp
Vì em cô đơn trong túp lều, bệnh tật
Em “như mơ” - Dân ghi nhận tấm lòng vàng
Sơn lại “Cháy” làm người “tổ chức”
Hội trưởng Trường Sơn của huyện Đông Hưng
Lo đồng đội được quyền vào Hội
Để phát huy truyền thống Trường Sơn
Để hết nghèo và xây dựng quê hương
Sơn cháy mãi hết đời “Sơn Cháy”
Tuổi trẻ, giặc Mỹ làm Sơn: cháy da, cháy thịt
Nên ông rồi Sơn vẫn : “cháy óc - cháy tim”
Vì gia đình - Đồng đội - Quê hương.
VHT,tháng 9 – 2015