Trời đã sáng chiếc ô tô ì ì vào trong sân, đón các anh các chị đã hy sinh như giang cánh tay đón linh hồn trẻ từ chiến trường trở về. Chúng tôi tạm biệt Đường lòng lặng trĩu nỗi buồn - thương nhớ bạn vô ...
NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI
( Tác giả Trần Hồng Thương )
Trời đã về chiều, đơn vị tôi nằm dưới cánh rừng già của đất nước Lào xa xôi, mặt trời xuống núi còn sót lại những sợi nắng yếu ớt lọt qua đám lá thưa thớt, thả xuống căn nhà hầm mà chúng tôi đang sống.
Reng! Reng! Reng! Chuông điện thoại đổ liên hồi.
Cầm ống nghe lên tôi không tin vào tai mình nữa.
Alô! Alô! Alô! Mùi đấy à! Alô! Mùi nấc lên từng tiếng trong ống nghe rồi nói đứt quãng.
Chị... chị.... Chị...ơ...ơi!
Cái... ! cái... ! Cái Đường nó hy sinh rồi chị ơi!
- Sao? Alô! Đường sao? Alô!
Không còn tiếng trả lời lại nữa, tôi buông ống nghe xuống bàn ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở.
Trời! Đường ơi! đừng bỏ bọn tao mà đi, Đường ơi! Ai khóc? Ai khóc? Nương - Cô y tá đơn vị miệng hỏi chân rảo bước hớt hải chạy xuống chỗ tôi đang trực máy.
Chị Loan ơi! chị Loan ơi! sao chị lại khóc Nương lay nhẹ bờ vai tôi rồi hỏi.
Tôi không nói được lời mà chỉ đứt quãng trong tiếng nấc cái... ca... cái Đường hy sinh rồi cái Đường - Minh Hưng ấy.
Chị thương nó quá, Nương ơi! Trời! Mới 19 tuổi da trắng tóc dài đến là xinh, khổ thân nó.
- Tôi than thở, Nương hỏi dồn.
- Làm sao nó chết hả chị.
- Chị không rõ, cái Mùi mới gọi điện vào báo thôi.
- Không biết đi nâng cấp đường dây hay đi tăng gia cuốc phải bom bi - giờ này chiều rồi mà?