Chuyến hàng không tới đích

Ngày đăng: 08:20 30/04/2015 Lượt xem: 626

                          CHUYẾN HÀNG KHÔNG ĐẾN ĐÍCH

                                                                                              Hồi ức

 

Đêm 24 tháng 02 năm 1972, khoảng trung tuần tháng 01 âm lịch mùa khô năm 1971 - 1972. Tôi là trung đội trưởng ngồi xe đồng chí Thỏa đi cuối cùng đội hình đơn vị (chỉnh ngũ). Đoàn xe xuất phát từ K65 đi hướng Khâm Đức, điểm giao hàng là K110 “Làng Hồi” . Khi xe chúng tôi, xe cuối cùng đến Km 104 đây là trọng điểm ác liệt, máy bay địch thường xuyên bắn phá. Hôm ấy đang giữa mùa khô, trời trong, trăng sáng, xe chạy không bật đèn mà như chạy ban ngày. Chúng tôi đi giữa trọng điểm hoang tàn vắng vẻ, trống trải, bóng xe chúng tôi in vào vách ta luy rõ mồn một.

Tôi thò đầu ra cửa xe hóng gió ngắm cảnh. Đêm trăng trên trọng điểm đầu óc mung lung nhớ người thân quê nhà. Bỗng đường đạn phòng không báo hiệu có AC130 cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi bảo Thỏa dừng xe tắt máy có AC130.

Nghe ngóng thấy tiếng máy bay còn xa mà xe mình đang ở giữa trọng điểm trống trải, tôi bảo lái xe chỉ còn gần 1Km nữa là qua ngầm 105 sẽ vào đường kín, khẩn trương nổ máy, tăng tốc độ vượt qua trọng điểm.

Nhưng thật không ngờ! Xe chúng tôi vừa đến giữa ngầm thì bị phát hiện một loạn đạn 40 ly bắn chắn đầu xe nổ xanh lét, đanh lạnh chát chúa, mùi thuốc đạn khét lẹt. Tôi chỉ kịp hô Thỏa tắt máy rồi cả hai chui xuống gầm xe, cũng may ngầm cạn, xe lại trở gạo nên cũng hơi yên tâm. Rồi cứ như thế AC130 cứ vòng ra vòng vào xoáy quanh xe mà bắn. Bên trái rồi bên phải, đằng trước lại đằng sau, dai dẳng liên hồi. Còn hai thằng tôi thì cứ tiến lên, lùi lại dưới gầm xe mà tránh đạn. Một loạt đạn không biết thứ bao nhiêu nổ bên trái xe làm tôi bị thương và cũng là lúc tôi phát hiện có mùi xăng sống, biết là loại đạn ấy bắn thủng thùng xăng, xăng loang trên mặt nước, nếu chúng bắn tiếp loạt sau sẽ gây cháy. Lợi dụng nghe tiếng máy bay vòng ra, tôi bảo Thỏa rời xe chạy về phía sau chừng 1Km đến đoạn đường cua có hầm trú ẩn. Chúng tôi lao vào trong hầm và tôi đã ngất đi do bị choáng bởi bị nhiều mảnh đạn 4tooiAB găm vào đầu vào ngực.

Khi tỉnh dậy thì tôi đã được anh em công binh đưa vào trạm phẫu thuật cấp cứu. Sáng hôm sau anh Ngô Bá Túc - Chính trị viên Đại đội và một số anh em đơn vị vào thăm. Tôi hỏi anh Túc: “ Xe hàng có việc gì không?” Anh Túc nói: “ xe bị cháy, chúng còn cho phản lực ném bom nhiều đợt đến gần sáng, làm tắc đường khối lượng lớn. Công binh đang khắc phục, chắc phải đêm nay mới thông. Còn xe với hai tấn gạo bị phá hủy hoàn toàn không thể khôi phục được nữa”. Tôi lặng người xót xa chuyến hàng không tới đích với 2 tấn gạo là sự chắt chiu, thắt lưng buộc bụng của bao người ở hậu phương để gửi cho tuyền tuyến, nơi ấy bao đồng đội đang cần lương thực.

Căm thù giặc bao nhiêu, chúng tôi động viên nhau quyết tâm vượt cung, tăng chuyến đưa hàng vào chiến trường vì Miền Nam thân yêu.

  

Vũ Xuân Nhượng

Thị trấn Tứ Kỳ - Huyện Tứ Kỳ

 

 

 

 

tin tức liên quan