Chuyện kể của vị tướng già.

Ngày đăng: 09:32 17/06/2015 Lượt xem: 492
Trên đường về thăm chiến trường xưa, tất cả những cựu chiến binh Trường Sơn thay nhau kể những câu chuyện, những kỷ niệm Trường Sơn. Nhiều câu chuyện thật lạ, thật xúc động, tôi xin chép lại một trong những câu chuyện ấy của vị Tướng  già - Chủ tịch Hội Trường Sơn.

Dùng một dao lam làm thịt nai.

 

          Lần ấy, tôi có việc phải đi xuống Binh trạm B công tác. Do đường tắc nên không thể đi bằng ô tô, phải đi bộ tắt qua rừng. Cậu chiến sĩ công vụ tên là Khôi đi cùng tôi. Do đường xa, nhà bếp nắm sẵn cho mỗi người một nắm cơm để ăn đường. Cậu chiến sĩ khoắc chiếc ba lô và khẩu AK, tôi mang khẩu súng ngắn và  xắc-cốt tài liệu. Buổi trưa khi xuống suối rửa chân tay, thấy không khí mát mẻ, hai thầy trò giở cơm nắm ra ăn với mắm ruốc khô. Hứng chí, cậu chiến sĩ tếu táo:

-Thủ trưởng ơi, ước gì mỗi thầy trò ta bây giờ có miếng thịt nướng to bằng bàn tay này. Thịt nướng mà ăn với cơm nắm thì thật là “tuyệt cú mèo”.

-Cậu “keo kiệt” thế, đã ước thì ước cho ra tấm ra miếng: ước mỗi người có hắn một yến thịt đi, ăn không hết ta mang về biếu anh em trong Binh trạm.

       Cậu chiến sĩ cười hề hề, ngó nhìn người thủ trưởng vui tính:

- Nếu thủ trưởng cho phép, em ước hoành tráng luôn: mỗi người không chỉ có một yến thịt ăn liền, mà ước bọn giặc Mỹ cút luôn về nước, thầy trò ta được về với quê hương… hề hề, em còn gặp cô người yêu…

        Bỗng một loạt bom tọa độ nổ inh tai, đất đá mù trời. Lúc mở mắt, không nhìn thấy cậu Khôi đâu, tôi hoảng hốt gọi to:

-Khôi ơi, cậu còn sống không?

       Từ sau gốc cây cách chỗ tôi dăm mét, Khôi lồm cồm bò dậy, mặt mày lem luốc:

-Em đây, vẫn còn đủ mọi thứ trên người, thủ trưởng có sao không?

-Chỉ ê ẩm chút thôi, bọn chúng bất chấp phép Trời: “ Đánh mà không tránh bữa ăn”.

-Chết rồi! Tổ cha thằng Mỹ, bom thổi bay nắm cơm ăn dở mất rồi!  Cậu Khôi kêu toáng lên.

-Đành chịu đói thôi, ta cố đi, đến chiều ăn bù, may mà khẩu AK của cậu không bay mất!

        Hai người lại lên đường, khói bom khét lẹt. Bỗng có tiếng con gì kêu thất thanh trong một đám lau khô vẫn còn cháy ràn rạt. Một con nai bị gãy chân, đang tuyệt vọng lết ra khỏi đám lửa cháy. Nhanh như cắt, Khôi vứt ba lô, xách súng chạy lại gần đám cháy, giương AK về phía con nai. Sau ba tiếng nổ, Khôi nhanh chóng chạy đến lôi con nai ra khỏi đám cháy. Chắc nặng quá, Khôi đứng thở hổn hển. Thấy thế tôi đến trợ giúp kéo con nai ra xa. Thấy tôi có vẻ thương con nai, Khôi thanh minh:

-Nó không sống được, em hóa kiếp cho nó! Nó lâm nạn không phải tại em!

Tôi xuề xòa, pha trò:

-Chả tại cậu thì tại ai, cậu lúc nãy ước mỗi chúng ta có 10 ký thịt là gì?

-Ơn Trời, nhưng nặng thế này, làm sao mà mang về Binh trạm được!

-Phải xả thịt ra mỗi người mang một nửa !

-Thủ trưởng ơi, ta làm quái gì có dao?

-Các cụ mình ngày xưa lấy đá còn giết được cả voi nữa là. Còn mình…

Tôi tháo xắc-cốt ra tìm được một chiếc lưỡi dao lam cạo râu:

-Công cụ hành nghề đây! Cậu làm đồ tể đi.

         Khôi sau một thoáng ngỡ ngàng, nhưng đã nhận ra rằng lưỡi dao lam là công cụ duy nhất hữu dụng lúc này. Thật là cực chẳng đã, nhưng sau hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi cũng đã lóc được da, ra được thịt. Những thứ nục nạc nhất của con nai đã được tận thu. Tất cả được khoảng gần hai yến thịt. Khôi tiếc rẻ vứt bộ xương và cái đầu nai xuống hố rồi lấp qua loa bằng mấy hòn đá và cành cây.

         Khôi rất sáng ý, bẻ được đoạn cây và lấy mớ dây rừng đan thành hai cái túi lưới:

-Thủ trưởng đeo hộ em cái ba lô, em xin gánh cả số thịt này cho tiện.

-Cậu “cầu được ước thấy” thì gánh hết cũng phải, nhưng cho tôi “giây máu ăn phần” với, tôi xách đỡ mấy ký.

        Khôi cũng nhượng bộ cho tôi xách cỡ ba cân. Chiều tối chúng tôi về đến Binh trạm B. Cả Binh trạm được bữa liên hoan món thịt nai nướng. Tất cả chỉ xoay quanh câu chuyện làm thế nào mà xả thịt được con thú giữa rừng.

       Trường Sơn có bao nhiêu chuyện lạ. Một số chi tiết đã được thêm vào, tên người cũng thay đổi, nhưng câu chuyện dùng một lưỡi dao lam mà xả thịt được con nai rừng mấy chục ký là hoàn toàn có thật.

 

                                                                                                          Vũ Trình Tường

                                                                                            Ghi theo lời kể của Thiếu tướng VS

 

 

 

 

tin tức liên quan