Chuyện kể của các vị Tướng.

Ngày đăng: 10:50 30/07/2015 Lượt xem: 479
Vào mùa mưa, các tuyến đường vận chuyển thường xuyên bị ách tắc, hàng hậu cần không vào kịp thời. Bữa ăn của chiến sĩ ta nhiều khi chỉ có măng rừng và rau tàu bay. Trong tình thế như vậy, bắt được thú rừng làm bữa cải thiện thì thật là một hạnh phúc ...

Những xạ thủ bắn trượt

 

Chuyện của Thiếu tướng Hoàng Kiền Bắn trượt vì …sợ

 

 

      “Buổi chiều trời mưa, anh bạn là thợ săn thiện nghệ rủ tôi:

-Sau khi mưa, thú đi kiếm ăn, ta đi săn thế nào cũng có cái cải thiện!

     Thế là hai chúng tôi xách súng vào rừng. Trời tối, hai đứa lọ mọ lần theo lối mòn, đôi mắt căng dõi theo vệt đèn pin quét ngang những lùm cây. Đã hơn một tiếng trôi qua mà chúng tôi chẳng gặp con thú nào.

      Đúng lúc tôi đang định bảo anh bạn quay về thì tự nhiên mũi tôi hít phải một mùi lạ, tôi thấy người ớn lạnh. Tôi quét đèn về phía tay phải, thấy lóe lên hai đốm sáng đỏ to bằng nắm đấm tay. Khoảng cách đến chỗ chúng tôi ước hơn mười mét. Tôi giật áo anh bạn chỉ về phía ấy. Vừa giữ chiếc đền pin vẫn rọi vào hai đốm lửa, tôi vừa xoay nòng súng hướng về phía mục tiêu. Anh bạn tôi cũng làm như vậy. Cả hai bóp cò cùng một lúc. Những viên đạn cày tung đất phía trước, một vật to lớn vọt ào qua đầu chúng tôi cùng một mùi hôi nồng nặc.

         Thật hú vía !

        Chúng tôi vừa bắn trượt một con hổ lớn. Không hiểu sao loạt đạn từ hai khẩu súng tiểu liên chỉ cày nát khoảng đất in vết chân hổ mà thôi. Có lẽ tại uy ông ‘Ba Mươi”, chứ ở cự ly này sao mà bắn trượt?

        Chúng tôi chịu thất bại trở về không.”

 

Chuyện của Thiếu tướng Võ Sở: Bắn trượt vì …thương.

 

 

        “Đó là câu chuyện xảy ra trong chuyến đi khảo sát một tuyến đường tránh trọng điểm mới. Tôi cùng một cán bộ Cục Công binh, hai chiến sĩ đi bộ theo tuyến mà đơn vị khảo sát đã tìm ra xem có khả thi không. Theo thường lệ tôi vẫn mang theo khẩu K59, hai chiến sĩ mang AK cùng lương khô ăn đường.

        Trên đường, mấy thầy trò tán chuyện cho quên đi mệt nhọc. Một chiến sĩ hỏi:

         -Thủ trưởng ơi! Nghe nói thủ trưởng bắn thiện nghệ lắm phải không?

Thực tình tôi bắn cũng khá, nghe cậu chiến sĩ hỏi, tôi cũng bốc lên:

        -Tớ không phải thiện nghệ, nhưng ở cự lý dưới 20m tớ bắn không có trật!

Bỗng có tiếng động ở bụi cây phía trước. Một chiến sĩ kêu lên:

       -Có con hươu con trong bụi cây!

         Tôi đã nhìn thấy rõ con vật::

      -Không phải con hươu, đây là con cheo cheo.

      -Thủ trưởng để em bắn cho! Một chiến sĩ sốt sắng.

      -Để thủ trưởng bắn cho bọn em thưởng thức tài thiện xạ. Một chiến sĩ khác đề nghị.

        Tôi rút khẩu K59 ra khỏi bao lên đạn và tiến về phía con cheo cheo. Con vật nhút nhát, sợ hãi co mình nép vào gốc cây rừng. Nó sợ quá, chân nhủn ra không chạy được. Thật là con vật đáng thương! Chỉ cách con vật 3m, tôi rút súng hướng về phía trước nhắm mắt nổ 3 phát. Không trúng! Con vật nghe tiếng súng như bừng tỉnh co cẳng nhảy phốc ra ngoài chạy biến!

     -Tiếc quá, thủ trưởng ơi ! Nó chạy mất rồi ! Gần thế mà thủ trưởng cũng bắn trượt

        Cậu chiến sĩ tiếc rẻ con cheo cheo và có ý trách tôi. Tôi xuề xòa qua chuyện:

     -Tớ bắn dở quá, phải không các cậu!

        Người cán bộ Cục Công binh thanh minh cho tôi:

     -Không phải thủ trưởng bắn tồi đâu, mà thủ trưởng thương con cheo cheo tội nghiệp đấy chứ!

          Đúng là tôi bắn trượt vì…thương!”

Vũ Trình Tường

Chép theo lời kể của HK và VS

tin tức liên quan