NHÀ BÁO - LIỆT SĨ NGỌC HUỆ, BÔNG HUỆ TRẮNG TRƯỜNG SƠN
“…Mẹ ơi !…lúc con về là ngày vui chiến thắng
…Nếu con không về con đã trả nợ non sông."
Đó là câu hát mà cô gái Phạm Thị Ngọc Huệ thường nhấm nha tự nhủ mình và đồng đội khi làm nhiệm vụ ở núi rừng Trường Sơn, để vơi đi nỗi nhớ mẹ, nhớ các anh chị ở quê hương Ninh Bình.
Thật đau xót sau đó cô gái Ngọc Huệ đã trở thành nhà báo-Liệt sĩ khi vừa tròn 22 tuổi xuân trong trắng; Và, “Bông huệ trắng Trường Sơn” là hình tượng đồng đội nhớ về cô...
Ông Phạm Văn Hồng anh trai liệt sĩ Phạm Thị Ngọc Huệ kể:
"Ngọc Huệ sinh năm 1946, là em thứ 5 trong gia đình, thông minh, học giỏi, hát hay và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, yêu thích viết văn, từng đỗ Đại học Tổng hợp văn nhưng Huệ đã bỏ giảng đường đại học, tình nguyện đến chiến trường. Đơn vị chiến đấu đầu tiên của Huệ là binh trạm 36, Đại đội Thanh niên xung phong Ninh Bình, làm nhiệm vụ thông tuyến đường chiến lược 20 Quyết Thắng”…
“Sau khi đã thông tuyến đường chiến lược 20 Quyết Thắng, nhiều đồng đội đã trở về quê hương để xây dựng tổ ấm riêng cho mình. Nhưng vì "đồn giặc còn đây chúng con chưa về" nên Ngọc Huệ đã xin ở lại để tiếp tục chiến đấu, và từ đó Ngọc Huệ được chuyển sang Ban Tuyên huấn Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn…”
Ở Đoàn 559, Ngọc Huệ được làm phóng viên cho báo "Trường Sơn", cơ quan tuyên truyền của Bộ tư lệnh binh đoàn Trường Sơn. Những tháng đầu về làm báo "Trường Sơn", Huệ được giao đi nhà in sửa lỗi từng bài viết, từng trang báo trước khi in. Ngọc Huệ xem đây là cách học viết báo hiệu quả và trưởng thành nhanh nhất. Báo in xong Huệ gói gém cẩn thận, gánh bộ ra tận trạm đón xe vận tải nhờ lái xe chuyển vào tuyến trong, chuyển ra tuyến ngoài tới hầu hết các binh trạm, đơn vị độc lập. Sau này được phân công viết tin, bài, Huệ không chỉ đến binh trạm lấy tài liệu mà còn xông xáo ra tận trọng điểm, gặp gỡ những gương mặt anh hùng như chiến sỹ lái xe Lê Bá Kiệm, lái máy Vũ Tiến Đề, tiểu đoàn công binh 25. Cô còn tới tận trận địa Trung đoàn phòng không 224 ở Tha Mê, La Trọng, Khe Tang tường thuật sinh động những trận đánh tiêu diệt máy bay Mỹ.
- Theo ông Nguyễn Công Đáng đồng đội cùng công tác tại báo Trường Sơn: "Ngọc Huệ không chỉ hát rất hay, mà khả năng chơi cờ cũng vào bậc cao thủ. Trong những ván cờ, cô đã từng đánh bại cả chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trường Sơn và những chuyên gia Trung Quốc".
Thời gian chiến đấu ở Trường Sơn có lần Ngọc Huệ viết thư về cho anh trai Phạm Văn Hồng, khoe rằng: " vì biết tiếng Trung nên em thường được chỉ huy đơn vị cho làm việc cùng với chuyên gia Trung Quốc… em sẽ phấn đấu để trở thành nhà báo,…
Khoảng 6 giờ sáng ngày 20.12.1968 Phạm Thị Ngọc Huệ đã anh dũng hy sinh khi cùng đơn vị vượt trọng điểm Ka Tốc, dưới đỉnh Pu Khao, cách cửa khẩu Lùm Bùm không xa. Nhà báo Ngọc Huệ hy sinh bởi trái mìn vướng do máy bay Mỹ thả đêm trước. Di vật còn lại của Huệ là cuốn sổ ghi chép các khoản tiếp nhận quân nhu, trang phục đoàn công tác và tập bản thảo viết về điển hình trạm sửa chữa xe máy Trường Sơn. Tất cả đều nhuốm máu, nhiều trang không đọc được. Chiếc máy ảnh hiệu Canon mà Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên tặng báo "Trường Sơn", Huệ mang bên mình cũng bay đâu mất. Các anh Mai Ngọc Liên ở Phòng Tuyên huấn, Nguyễn Trọng Khoát ở báo "Trường Sơn" cùng đội điều trị của Đoàn bộ đau xót đặt Huệ yên nghỉ tại khu vực địa đạo Ăng Khăm, bên cạnh mộ hai liệt sĩ văn công Trường Sơn hy sinh trước đó là Tuấn Ngọc và Đức Đa..
Trước ngày hy sinh, Huệ đã viết thư về cho gia đình báo tin cho mẹ là vài ngày nữa Huệ sẽ ra quân và được cử đi học ở Liên Xô. Nhưng ngày đó đã mãi mãi không đến với Huệ, chị đã trở thành "bông Huệ trắng" của núi rừng Trường Sơn bất tử…
Bài thơ được an táng cùng liệt sĩ Ngọc Huệ Ngọc Huệ hy sinh trên cáng cứu thương, khi đồng đội đưa chị về đội phẫu thuật Tiền phương ở km 20.
Vĩnh biệt đồng đội, nhà thơ Trọng Khoát đã đọc bài thơ đầy nước mắt:
"Nằm yên em nhé ngủ ngon
Để cho đầu cáng anh còn trở vai
Đường xa dốc đứng suối dài
Vai anh: Đòn nghiến, phồng… chai… lại phồng
… Đường vào trạm xá loanh quanh
Em ơi đừng vĩnh biệt anh giữa đường…
Lời thương đồng đội lời thương
Những ai nằm lại chiến trường hôm nay…"
Bài thơ này cũng được an táng cùng liệt sĩ.
Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều đồng đội cũ của Ngọc Huệ đã sang tận Khăm Muộn đến thung lũng Ka Tốc nơi Huệ ngã xuống để viết bài "Trẻ mãi với Trường Sơn bất tử" khắc họa chân dung của Huệ.
Ông Phạm Văn Hồng, anh trai của liệt sĩ, nhà báo Phạm Thị Ngọc Huệ cho biết: “ngày Huệ hy sinh, đồng đội đã tổ chức an táng và có chụp ảnh lại. Sau mấy ngày Huệ hy sinh, B52 Mỹ đã rải thảm bom khu vực đó, đồng đội có quay lại để kiểm tra thấy khu vực đã bị bom Mỹ cày xới, bài thơ của nhà thơ Trọng Khoát được chôn trong lọ penicillin cùng mảnh giấy ghi địa chỉ, ngày sinh, ngày mất và mộ chí của liệt sĩ được đồng đội an táng , nhưng đã bị bom B52 cày nát. Sau này một chiến sĩ công binh nhặt được ở một khe suối.
Chiến tranh đã lùi xa, mặc dù đồng đội, gia đình đã nhiều lần đi tìm kiếm phần mộ của liệt sĩ, nhà báo Phạm Thị Ngọc Huệ, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.…
Liệt sĩ Phạm Thị Ngọc Huệ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp báo chí cách mạng, máu thịt chị đã hòa vào núi rừng Trường Sơn. Tấm gương chiến đấu hi sinh của LS Ngọc Huệ mãi như “Bông Huệ trắng” lưu giữ sắc hương tuyệt vời cùng quê hương đất nước !
Nguồn Báo QĐND
(Phạm Sinh sưu tầm)