Một vài cảm nhận về thơ Phạm Tiến Duật - Bài Tham luận: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 05:11 09/11/2025 Lượt xem: 207
                                     MỘT VÀI CẢM NHẬN VỀ THƠ PHẠM TIẾN DUẬT                                                                                                                                                                                  TS.NV. Phan Vĩnh Điển
 
Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Trường Trung học Phổ thông Phú Thọ, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam và Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, ngày 08/11/2025 Tiến sỹ, Nhà văn Phan Vĩnh Điển, Phó Tổng Biên tập Thường trực Trang tin Điện tử và Bản tin Trường Sơn, cùng Nhà thơ Lê Thúy Bắc, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Uỷ viên BCH Hội VHNT Trường Sơn và đồng chí Trần Đình Sơn, nghệ sỹ nhiếp ảnh của Hội VHNT Trường Sơn đã đến dự “Chương trình Thơ & Nhạc Phạm Tiến Duật và Trần Đăng Khoa”. Dưới đây là Bài tham luận của TS.NV. Phan Vĩnh Điển về Thơ Phạm Tiến Duật tại Chương trình Thơ & Nhạc... 
                                                                                                                                                      

 


TS.VN. Phan Vĩnh Điển phát biểu tại Chương trình Thơ & Nhạc Phạm Tiến Duật - Trần Đăng Khoa
 
          Hôm nay tôi rất vinh dự được thay mặt Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn đến dự “Chương trình Thơ & Nhạc Phạm Tiến Duật – Trần Đăng Khoa”. Đồng thời cũng chút tự hào là đồng đội Trường Sơn, đồng hương, cùng học Trường cấp 3 Hùng vương Thị xã Phú Thọ với thế hệ đàn anh là Nhà thơ Phạm Tiến Duật.
          Trở lại thị xã Phú Thọ ngày hôm nay, trông thấy các em học sinh của Trường Trung học Phổ thông Phú Thọ hồn nhiên, tươi vui, phấn khởi tôi không khỏi xúc động nhớ lại tuổi thơ của mình khi còn là học sinh của Trường cấp 3 Hùng Vương trước đây…
          Năm 1975, sau khi học xong học kỳ I, của lớp 10 phổ thông trước đây, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc và khí thế sục sôi cách mạng lúc bấy giờ, tôi viết đơn xung phong đi bộ đội để góp phần Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Vào trong quân đội tôi được cử đi học lái xe, sau đó được điều vào Trường Sơn để chiến đấu chống Full Rô và xây dựng kinh tế bảo vệ đất nước. Mặc dù là thế hệ đi sau, nhưng chúng tôi cũng trải qua và thấu hiểu những khó khăn, vất vả, ác liệt, hy sinh vô cùng to lớn của bộ đội Trường Sơn. Đó là những ngày mùa khô thì bụi đỏ mù trời, mỗi khi xe máy chạy qua; nắng cháy da cháy thịt vì gió Lào thiêu đốt, nước không có để uống. Về mùa mưa thì mưa rầm rề cả tháng trời, quần áo, chăn màn lúc nào cũng ẩm ướt, hôi xì; muỗi, rĩn, bọ chét, vắt nhiều vô kể, sốt rét trở thành nghĩa vụ của người lính Trường Sơn. Mặc dù hòa bình rồi nhưng giữa sự sống, chết chỉ cách nhau trong gang tấc vì vướng phải mìn khi đi hành quân, phục kích Full Rô về ban đêm… Có cả những sự hy sinh vô thường vì sốt rét ác tính, không có đủ thuốc cứu chữa, hay tai nạn đổ xe v.v…
          Có lẽ cha tôi là thầy giáo dạy văn nên đã truyền cho tôi tình yêu văn học ngay từ nhỏ, mặc dù tôi không phải là học sinh giỏi văn; nhưng tôi rất yêu văn thơ, và chăm đọc sách nhất là những ngày sống trong quân ngũ và kể cả sau này tôi trở về may mắn được đi học nước ngoài. Có nhiều đêm tôi thức trắng đêm để đọc hết tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn và nhiều nhà văn, nhà thơ khác… Ngay từ nhỏ, tôi đã thuộc rất nhiều và yêu những bài thơ của thần đồng Trần Đăng Khoa như: Hạt gạo làng ta, Sao không về vàng ơi, Đám ma bác giun, Nhà em treo ảnh Bác Hồ… Đến khi được gặp nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng là du học sinh trong những năm 80 của thế kỷ trước ở Thủ đô Moscova, do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức gặp mặt du học sinh vào đầu năm học mới. Chúng tôi rất ngưỡng mộ nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhưng hôm nay có mặt nhà thơ tại đây, tôi xin phép không dám nói nhiều về thơ Trần Đăng Khoa vì sự hiện diện của nhà thơ và các Đại biểu đã nói nhiều về thơ Trần Đăng Khoa… Tôi xin phép được nói nhiều hơn về thơ Phạm Tiến Duật.
          Ngay từ khi ngồi học trên ghế của Trường Cấp III Hùng Vương, chúng tôi đã được biết Nhà thơ Phạm Tiến Duật là học sinh của Trường cấp III Hùng Vương. Và càng tự hào hơn tôi cũng là người lính lái xe ở Trường Sơn, nên chúng tôi đều rất thuộc và rất yêu thích những bài thơ của Nhà thơ Phạm Tiến Duật viết về những người lính Trường Sơn. Hầu như người lính Trường Sơn nào cũng thuộc lầu những bài thơ: “Bài thơ Tiểu đội xe không kính”, “Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Lửa đèn, Nhớ”… Ai cũng thích cách viết thơ độc đáo, tươi tắn, trẻ trung của Nhà thơ Phạm tiến Duật, nó rất thật, rất ngang tàng, phóng khoáng nhưng cũng rất lãng mạn, hào sảng, có đôi chút tính tếu táo, hón hỉnh của những người lính trẻ:
          “Không có kính, không phải vì xe không có kính
          Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi
          Ung dung buồng lái ta ngồi,
          Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng/
          Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
          Thấy con đường chạy thẳng vào tim…”
          Bài thơ Tiểu đội xe không kính là một bản anh hùng ca về Trường Sơn và những người lính Trường Sơn huyền thoại…
          “Không có kính, rồi xe không có đèn
          Không có mui xe, thùng xe có xước
          Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước
          Chỉ cần trong xe có một trái tim”.
          Bài thơ: “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” lại là một bản tình ca, trong đó nhà thơ đã tài tình lồng vào trong tình yêu lứa đôi với tình yêu lớn lao về quê hương đất nước và cuộc đấu tranh anh dũng của dân tộc đầy hy sinh gian khổ, nhưng phơi phới lạc quan, yêu đất, yêu trời, yêu người, yêu rừng Trường Sơn xanh thắm với những loại rau, măng rừng, con bướm, con muỗi, cái nắng, cái gió cũng đi vào thơ của Phạm Tiến Duật một cách độc đáo, thơ mộng…
           “Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
          Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
          Đường ra trận mùa này đẹp lắm
          Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây…”
          Không chỉ là tình yêu ở hai đầu nỗi nhớ rất lãng mạn, nhưng còn là những lo lắng, san sẻ cho nhau những khó khăn, gian khổ hy sinh trong chiến tranh…
          “Em thương anh bên Tây mùa Đông
          Nước khe cạn, bướm bay lèn đá
          Biết lòng anh say miền đất lạ
          Chắc em lo đường chắn bom thù…”
          Có thể nói, Phạm Tiến Duật là nhà thơ mặc áo lính được yêu mến nhất thời chống Mỹ, ông được gọi là “con chim lửa” của Trường Sơn huyền thoại, hay là “cây săng lẻ” của rừng già Trường Sơn. Ông không làm thơ với tư cách một nhà thơ, mà ông làm thơ với tư cách là một người lính thật sự của Trường Sơn đầy khó khăn, gian khổ và hy sinh. Ông đã đi trên con đường mòn, gập ghềnh đầy chông gai mang tên Trường Sơn. Là người lính hàng ngày đối mặt với mưa rừng, sốt rét; bom đạn và cái chết cận kề. Có thể nói Trường Sơn đã chọn Phạm Tiến Duật và Phạm Tiến Duật đã trở thành tiếng nói về Trường Sơn, một Bảo tàng Trường Sơn bằng ngôn ngữ hùng tráng. Để có được sự nghiệp thơ ca lẫy lừng, nổi tiếng ấy, ông đã phải trải qua bằng chính tâm hồn, trí tuệ và máu thịt của mình ngay từ khi còn nhỏ. Ông được sinh ra trên mảnh đất Trung du Phú Thọ, nghèo khó với những rừng cọ, đồi chè và những người nông dân chân lấm tay bùn… Nhưng ông được sinh gia trong một gia đình mà cha ông là một “Ông giáo làng”, một biểu tượng về tri thức của các làng xã Việt Nam xưa kia, nên ngay từ nhỏ ông đã biết yêu con chữ… Và chắc chắn tâm hồn ông được đúc kết ngay từ những ngày ngồi trên ghế nhà Trường cấp III Hùng Vương xưa kia, là một trong những ngôi trường chất lượng đầu tiên của miền Bắc, sau cách mạng tháng 8 thành công năm 1945. Tất cả những điều đó đã tạo nên nhà thơ Phạm Tiến Duật, có một giọng thơ độc đáo, trẻ trung, không thể trộn lẫn trên thi đàn thi ca Việt Nam thời chống Mỹ. Có thể nói ông là một trong những nhà thơ được yêu mến nhất, trong hàng chục triệu gia đình Việt Nam xưa và nay.      
          Chúng ta, cùng các thầy cô giáo của Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương và Phú Thọ tự hào có được một học sinh ưu tú như Nhà thơ Phạm Tiến Duật. Ông và Nhà thơ Liệt Sỹ Hoàng Minh Chính với bài thơ “Đi học” nổi tiếng; hay Giáo sư, Viện sỹ Nguyễn Văn Đạo, vị Giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội; mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng của học sinh Trường Hùng Vương và Thị xã Phú Thọ trước đây, hôm nay và mai sau; để các thế hệ học sinh Trường Trung học Phổ thông Phú Thọ cùng phấn đấu noi theo…
          Nhân dịp sắp đến ngày 20/11 “Ngày nhà Giáo Việt Nam, tôi xin kính chúc các thầy cô giáo của nhà Trường Phổ thông Trung học Phú Thọ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người cao đẹp của mình. Chúc các em học sinh Trường Trung học Phổ thông Phú Thọ luôn chăm ngoan, học giỏi theo tấm gương ngời sáng của nhà thơ Phạm Tiến Duật và Trần Đăng Khoa./.
                  TS.NV. Phan Vĩnh Điển
Phó Tổng Biên tập Trang TTĐT và Bản tin Trường Sơn
                Hội Trường Sơn Việt Nam
 
tin tức liên quan