ĐƯỜNG VỀ QUÊ
(Bài gửi đăng Bản tin tết)
Những ngày Tháng 4 năm 1975 đơn vị đóng quân ở Huyện Nam Giang không khí mừng vui chiến thắng không sao tả hết được trong Bệnh xá Trung Đoàn. Hôm nay mổ lợn ăn mừng,mọi người hát vang có cậu nhảy tâng tâng, mấy bệnh nhân cũng quên đau, sốt chạy ra ngoài sân hò nhảy tung lên hô to: Chiến thắng rồi!
Hàng loạt anh chị em là lính nghĩa vụ được ra quân, đa số nữ được chuyển ngành theo nguyện vọng, một số về ôn thi vào các trường. Riêng tôi được Ban cán bộ gọi lên trao cho giấy đi phép. Đồng chí trưởng ban Cán bộ căn dặn kỹ nếu cưới vợ mang trích ngang lý lịch của vợ vào và nghỉ thêm 15 ngày nữa. Đơn vị cử một người làm đoàn trưởng, xe đưa xuống Thành Phố Đà Nẵng và đến luôn chợ để mọi người mua sắm... Ông đoàn trưởng người Nghệ An mua được 2 chiếc xô nhựa về cho vợ tưới rau còn mình mua con búp bê rất xinh định bụng về cho đứa cháu gái con anh trai, một lọ dầu gió, 1 tuýp kem đánh răng Hero in hình Tây da đen răng trắng bóc.
Phải tính hàng ngàn lính tràn ngập đường phố Đà Nẵng, khi lên xe cứ đủ người là xe đi. Bộ ba chúng tôi gồm cậu y sỹ và cậu báo vụ cả hai vừa sốt rét xong da ngăm ngăm xanh tái bám sát nhau. Xuống Phà Long Đại đứng ép sát, trên Ba lô ai cũng lỉnh kỉnh đủ loại. Khi lên khỏi phà tôi bảo mấy anh em đi nhanh lên phía trước và giơ tay lên: Ai ở Vĩnh Phú theo tôi. Thế là hàng loạt tiếng đáp lại có, có.. . Tôi vào cá bin ngồi, đầy xe đi thôi. Nhìn cảnh bên đường niềm vui lâng lâng, dâng trào. Hòa bình thật sự rồi ngày mai mình sẽ về đến quê tha hồ thanh thản, thoải mái. Xe đến Ga tàu ở Vinh trời xẩm tối. Nghe tiếng loa thông báo các đoàn trưởng, đoàn phó lên nhận toa. Bây giờ lung tung cả, làm gì có đoàn nữa. Còn 3 anh em ở cùng đơn vị. Tôi lên kế hoạch ngay: mỗi người nhận là trưởng hoăc phó đoàn nào đấy, vào được tập trung ở cột điện phía trong kia nhé. Một loáng chúng tôi đã tập hợp được. Cánh mình sẽ lên toa phía trên có đèn nhé. Chọn được chỗ êm có bóng điện sáng thoải mái ngồi dựa lưng. Bỗng có tiếng ồn ào nhốn nháo. Thiếu chỗ ,thừa người chắc có ai đơn vị khác lọt vào. Vỡ lẽ đây là toa ưu tiên thương bệnh binh, gay rồi không khéo họ tống xuống đi chuyến khác thì gay. Cuộc kiểm tra từng ghế bắt đầu. Nhìn hai đồng đội đang mệt ngủ gà trên ghế, nước da đen lại xanh tội thấy yêu và thương quá. Đến chỗ mấy anh em, tôi đứng lên nói, tôi ở đoàn khác. Thế là nhiều tiếng la to:
- Mời ra khỏi toa ngay,xuống ngay!
- Trả lại ghế cho chúng tôi
- Các đồng chí nghe tôi nói đã: Tôi là Bác sỹ, trong số các đồng chí ngồi đây có nhiều người tôi đã cứu chữa hoặc chứng nhận thương tật. Tôi cũng đi phép đợt này đáng lẽ được thảnh thơi nhưng nửa đường có 2 đồng chí sốt cao, ốm quá nên ông Đại úy Tham mưu trưởng Trung Đoàn Lê văn Ng lệnh cho tôi đưa 2 đồng chí này về Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đây các đồng chí xem (những dòng chữ viết vội sau giấy nghỉ phép), không khí im lặng dần trở lại. Mấy vị kiểm tra hỏi vặn:
- Sao không có dấu?
- Khi đó ở bến phà nên các đồng chí hiểu cho
Tôi quay sang cậu trưởng toa nói rất nhẹ: Chính anh bảo chúng tôi lên toa này mà!
- Thế này vậy các anh xuống đây ngồi với tôi trả lại ghế đó cho đoàn thương bệnh binh
Thật tuyệt được ngồi ghế phía dưới toa, tôi chui luôn đầu vào gầm ghế mà ngủ một mạch không sợ ai giẫm vào đầu. Sáng hôm sau hai cậu cứ hỏi đêm qua anh viết cái lệnh đó lúc nào thế?
- Khi các câu mệt, gật gù thì Gia cát này đã đoán được sự rắc rối đang đến… mới nghĩ phương án, nói đại, còn đổ lỗi cho trưởng toa tàu nữa
- Bái phục anh đấy!
Ngồi nhìn ra ngoài ngắm cảnh miền Trung. Đây núi sông ruộng đồng những ngôi nhà thấp thoáng bóng tre làng, vài con bò nhởn nha gặm cỏ. Tàu lao vun vút, động cơ hơi nước hồng hộc rú còi rồi xình xịch in trong tâm não đến tận bây giờ. Khoảng 12h đêm chuyến tàu hỏa từ Vinh mới về đến ga Hà Nội. Những người lính từ cõi tử trở về ồn ào nhưng không chen lấn lần lượt tản ra mọi hướng. Đêm Hà Nội thật yên ắng đang chìm trong hơi thở cuối thu. Mình và anh bạn cùng Trung đoàn khoác ba lô, trên lưng con búp bê lóe mắt dưới ánh điện như dò hỏi đang đi về đâu. Sau khi khóa an toàn khẩu súng ngắn K54 hai bóng đen lầm lũi đi về hướng Bờ Hồ tìm nơi tạm nghỉ.
Cách đây 4 năm những phố này quá quen nay bỗng thấy như xa lạ. Chợt nhớ ra có cô bạn Ngọc Chi làm bác sỹ xét nghiệm ở bệnh viện Việt Đức nên đưa anh lính chì (cậu này da ngăm lại bị sốt rét nữa) về cửa sau và dặn “Cậu đứng trông ba lô không được ngồi để tránh buồn ngủ chắc nhất là hai ba lô buộc vào nhau đứng hẳn trong vòng quai”.Thực ra trong ba lô chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo bộ đội cũ. Được ông bảo vệ chỉ điểm mình gõ cửa; hai phương án được đưa ra:
- Bạn quên mình hoặc hờ hững, khó chịu, lạnh nhạt, không cảm tình với người mặc áo lính hôi hám nhếch nhác qua mấy ngày không tắm rửa….thì mình sẽ a lê quay ngay về vị trí xuất phát, hành quân tiếp, tự trách ..thằng vô duyên…
Chưa kip nghĩ phương án 2 thì đã đến cửa phòng. Khẽ gõ cửa. Trong ánh điện mờ mờ xuất hiện người con gái .Đúng là Chi.. rồi. Chi hỏi ríu rít ôi Th... cậu xanh quá, nhưng chẳng khác mấy, chợt nhận thấy mình đi người không mới hỏi ba lô, túi đâu.. lúc đó mình mới trở ra đón anh bạn vào. Chi đã nhường cho hai thằng mình căn phòng. Quan trọng hơn là mình không nhầm cô bạn thủ kho ngày nào vẫn còn nhớ đến chàng quản lý của lớp F khi trường Đại học Y Hà Nội sơ tán trên Thái Nguyên. Đêm ấy được ngủ “cấp cứu tại bệnh viện” rất ngon lành và an toàn.
Sáng ra chia tay, trở lại ga Hàng Cỏ. Không có tàu khách đành lững thững cùng mấy chàng lính tối qua cũng ngủ tạm ở đây đến nhờ chuyến tàu hàng về Phúc Yên. Sau một ngày, một đêm bao nhiêu sự việc qua đi như trong phim, đối với người lính thật đơn giản. Mục tiêu là trở về nhà, cũng giống như khi vào Trường Sơn cứ theo đường giao liên hết sáng đến tối trọn một cung đường.
Qua khỏi ga lững thững ngắm thị xã. Mọi người ven đường đều nhìn mình rất kỹ có người đi vội đến xem anh bộ đội có quen không. Có anh bạn cùng xuống tàu vớ ngay được người trong xóm và thồ luôn về nhà. Đồng lúa đang cuối vụ rơm vương trên đường, nhớ mùi rơm nếp quá, Qua cánh đồng mình giơ tay vẫy chào, rất nhiều bà con ngoảnh lên tưởng người nhà. Đây hàng cây lớn tuổi xum xuê bóng mát bên đường, chiếc xe bò chở rơm cồng kềnh…tất cả tận mắt như trong mơ.
Đồng quê vẫn vàng ánh lúa mùa, giờ đây yên bình thật sự, thanh niên làng vắng bóng, thi thoảng từng đợt có dáng người lính với chiếc mũ tai bèo, trên lưng chiếc ba lô màu xanh trở về. Chưa đến nhà bà con đã ùa ra ngắm nhìn, xuýt xoa, bàn tán .Có mấy đứa cháu chạy về báo trước. Mẹ già cười như khóc “Con của mẹ đã về, thằng cu út ngoan về thật rồi”!
Lịch sử bắt đầu sang trang, và sẽ không lặp lại, quá khứ lùi dần về sau. Ký ức trên đường về nhà sau giải phóng miền nam còn lưu giữ vẫn đậm nét cùng với hình bóng của mẹ già. Từ đây mẹ hết những tháng ngày mòn mỏi ngóng niềm hy vọng, hết thở dài và đứa con sẽ phụng dưỡng mẹ tới mãi sau này.
11/2025
Phùng Viết Thi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn