" Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Vân Liệu và sáng kiến phá bom nổ chậm" - Đại tá: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 10:40 02/05/2017 Lượt xem: 1.055

 

"…Ước mong lớn nhất của đời em là phá càng nhanh càng tốt những trái bom nổ chậm góp phần sớm đến ngày thống nhất đất nước. Khi đó, em sẽ đi dọc ngang những con đường Sài Gòn cờ hoa rực rỡ để tìm người cha thân yêu sau nhiều năm xa cách. Còn nếu hy sinh, xin các anh tết cho em một vòng hoa bằng đá trắng đặt trên bia mộ....".

 

Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Vân Liệu

 

 

 

(Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Vân Liệu báo cáo điển hình

trong Hội nghị mừng công Đoàn 559 mùa khô 1967 tại Hà Tĩnh.)

 

***

 

ANH HÙNG LLVT NGUYỄN THỊ VÂN LIỆU

VÀ SÁNG KIẾN PHÁ BOM NỔ CHẬM

 

Đại tá: Hoàng Văn Kính

 

 

           Từ Phong Nha Kẻ bàng vắt ngang qua đỉnh Trường Sơn đến ngã ba Lùm Bùm thuộc địa phận tỉnh Khăm Muộn trên đất Lào, 123 km đường 20 Quyết Thắng nối từ Đông sang Tây Trường Sơn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta là tuyến vận tải chiến lược, là huyết mạch giao thông chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

 

           Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khảng định: “ Đường 20 Quyết thắng là một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan do ý chí vì độc lập, tự do của Chiến sỹ và Thanh niên xung phong làm nên”.

 

           Có thể nói mỗi mét trên con đường huyền thoại này là máu, mồ hôi và nước mắt của Bộ đội và hàng ngàn nam, nữ Thanh niên xung phong. Riêng tại trọng điểm cua chữ A từ ngày 15/7/1966 đến 21/2/1973 đã có 3.020 lượt máy bay Mĩ đánh phá . ( trong đó có 270 lần chiếc B52). Chúng đã thả xuống trọng điểm này 20.600 quả bom phá, 790 quả bom nổ chậm, 5.400 lượt bom bi, 160 loạt rốc két, 216 quả bom cháy. Đại đội Thanh niên xung phong C5 trấn giữ trên trọng điểm này đã san lấp 98.000 m3 đất đá(1), trong bất kì hoàn cảnh nào cũng luôn giữ thông tuyến với khẩu hiệu “ Còn người còn đường”. “ Máu có thể đổ, nhưng đường không thể tắc”, “ Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”.

 

           Cũng tại trọng điểm cua chữ A này, Nữ Anh hùng LLVT Nguyễn Thị Vân Liệu đã nêu một tấm gương sáng về lòng dũng cảm và trí thông minh trong cuộc đối đầu với bom đạn của địch.

 

           Để ngăn chặn những đoàn xe chở hàng vào tiền tuyến, Mĩ đã sử dụng hỗn hợp nhiều loại bom, mìn để bịt khoảng trống thời gian không cho lực lượng giữ đường tác nghiệp. Thủ đoạn quen thuộc là cùng lúc dùng cả bom phá và bom nổ chậm. Bom phá vừa phá đường, vừa tung đất đá khỏa lấp dấu vết của bom nổ chậm. Bom nổ chậm như kẻ thù vô hình rình rập nổ bất kì lúc nào gây thương vong cho ta.

 

           Trưa ngày 23/1/1967 hai tốp máy bay phản lực F4 thi nhau dội bom xuống đường vòng A mẹ. Hầm trực chiến rung lên, nghe cả tiếng bom nổ chát chuá và tiếng lụp bụp. Tiểu đội phó Liệu nói với tôi: hôm nay căng đấy, có cả bom nổ chậm chuẩn bị tinh thần nhé. Như để giải thích cho rõ hơn chị bảo: tiếng lụp bụp là tiếng bom nổ chậm cắm vào lòng đất. Ngớt tiếng bom, tôi chưa kịp định thần thì Liệu đã vọt ra khỏi hầm, lao lên chỗ địch đánh phá. Lúc sau chị quay lại bảo: may quá chả có quả bom nào trúng đường, chỉ bị sạt ít đất thôi nhưng có quả bom nổ chậm chừng người ôm nằm chềnh ềnh ngay taluy dương.

 

           Tôi trách : sao Liệu khồng chờ tôi để cùng đi trinh sát, có chuyện gì còn dễ xử lí.

 

           Chị bảo: phải thật khẩn trương, chớp thời cơ lúc máy bay nó chưa kịp quay lại để nắm tình hình sớm có phương án thông đường.

 

           Chúng tôi hội ý chớp nhoáng và thống nhất phải khẩn trương lăn quả bom ấy xuống vực không để nó nổ ngay mặt đường. Cả tiểu đội tay cuốc, tay xẻng ào ra. Bom nặng quá, mọi người xúm vào vần, đẩy, lăn nhưng nó cứ ì ra không hề nhúc nhích. Với bom nổ chậm cái khó là trong tình huống này không thể huy động đông người.

 

           Còn đang loay hoay chưa biết xử lí thế nào thì Liệu đưa ra sáng kiến: dùng bộc phá chủ động kích cho bom nổ. Nghe lạ quá. Mọi người còn đang lưỡng lự vì cách phá bom như vậy chưa ai làm. Liệu nói luôn: để cho chắc ăn ta buộc 1kg thuốc nổ TNT vào thân bom, dùng 2kíp nổ với 2 đoạn dây cháy chậm cùng khai hỏa để đề phòng bất chắc, chắc chắn sẽ được, đến đá còn phá được huống hồ là quả bom. Và Liệu yêu cầu tất cả chúng tôi về hầm trú ẩn để mình chị ở lại xử lí, không còn thời gian để bàn cãi nữa.

 

           Chúng tôi về hầm trú ẩn trong thấp thỏm, lo lắng. Lúc sau Liệu hớt hải chạy về bảo chúng tôi phải bịt chặt tai lại, ngồi ở tư thế chống sức ép vì bom nằm lộ thiên tiếng nổ và áp lực sẽ rất lớn.

 

 

( Ảnh minh họa )

 

           Một tiếng nổ nhỏ liền sau đó là tiếng nổ chát chúa, cột khói đen bốc lên cao. Đài quan sát báo về quả bom đã bị phá hủy, để lại một hố sâu đường kính chừng một mét trên mặt taluy dương. Cả tiểu đội òa lên ôm chầm lấy nhau vui sướng .

 

           Và từ đây sáng kiến phá bom nổ chậm bằng bộc phá của Nguyễn Thị Vân Liệu ra đời vừa nhanh, hiệu quả, vừa đỡ được xương máu cho đồng đội đã nhanh chóng được lan truyền trên toàn tuyến 559.

 

           Những ngày cận Tết âm lịch năm 1967 địch tăng cường, điên cuồng đánh phá cua chữ A. Cao điểm nhất là ngày 11/2/1967 suốt từ 8 giờ sáng đến khoảng 3 giờ chiều không ngớt tiếng máy bay gầm rú. Ngồi trong hầm trực chiến chúng tôi ai nấy đều lo lắng, sốt ruột sợ không kịp thông đường đúng giờ xe lăn bánh. Khi tiếng bom vừa dứt, máy bay địch vừa bay khuất sau núi, các mũi trinh sát nhanh chóng tỏa đi nắm tình hình. Kết quả hai quả bom trúng tim đường, mỗi hố đường kính chừng 6m, khoảng 500m3 đất đá sạt lở và một quả bom chưa nổ chui xuống mặt đường .

 

           Đại đội trưởng điện ra lệnh phải khẩn trương xác định xem quả bom chưa nổ là bom gì. Ưu tiên xử lí trước để bảo đảm an toàn cho các lực lượng và xe máy đến san lấp hố bom, giải phóng mặt đường.

 

           Liệu phân công tôi cùng chị trinh sát lại quả bom lần nữa. Chúng tôi xác định đây chắc chắn là bom nổ chậm, chu vi khoảng 1,10m, chiều dài tính cả đuôi khoảng hơn 2m. Nó nằm cách taluy âm chừng 1m, nghiêng 15 độ, thân quả bom nằm sâu dưới lòng đất, chỉ có phần đuôi chìa lên mặt đường.

 

           Về lại hầm trực bàn cách phá quả bom. Có hai câu hỏi phải giải đáp: làm thế nào để đặt được thuốc nổ vào giữa thân quả bom và phá thế nào để khi bom nổ không phá hỏng mặt đường . Cuối cùng mọi người đều thống nhất với sáng kiến của Liệu là: phải đào một hố sâu cạnh quả bom để một người có thể chui xuống đặt thuốc nổ và làm một cái phễu bằng bìa carton đặt khối thuốc nổ áp mặt phễu vào thân quả bom theo nguyên lí của mìn định hướng, với lượng nổ 2,5 kg TNT sẽ hất tung quả bom lên trước khi bom nổ, vừa phá được bom lại hạn chế được tối đa sức công phá làm hỏng mặt đường.

 

           Phương án táo bạo nhưng nguy hiểm, ẩn chứa nhiều rủi ro, lỡ bom bất ngờ nổ trong khi đang thao tác thì sao. Trước những ý kiên còn đang phân vân, Liệu nói dứt khoát: Đây là cách phá quả bom tối ưu nhất, nếu chẳng may có phải hy sinh cũng chấp nhận để thông tuyến sớm nhất cho xe đưa hàng vào trong và Nguyễn Thị Vân Liệu lại tình nguyện một mình đi thực hiện nhiệm vụ. Mấy chúng tôi nài nỉ để được đi cùng nhưng chị nhất quyết không nghe. Tôi hiểu chị muốn giành lấy sự nguy hiểm cho riêng mình trong tình huống xấu nhất. Tôi chỉ còn mỗi việc làm cái phễu bằng bìa carton, chuẩn bị thuốc nổ, dây, kíp chờ chị gọi mang lên.

 

           Mây bay lảng bảng, đỉnh Trường Sơn trời về chiều đã xâm xẩm, rét căm căm. Một mình với con dao tông(2) Liệu hì hục đào bới cạnh quả bom trong sự hồi hộp, lo lắng của cả Đại đội. Chừng 15 phút sau tôi mang đồ lên thấy Liệu đang chui lọt thỏm trong cái hố sâu chị vừa đào dưới gầm quả bom nổ chậm, tóc nhuộm đỏ bụi đất bết mồ hôi. Thương và cảm phục chị quá. Tôi làm những thao tác theo hướng dẫn của chị. Lấp đất xong, chị châm lửa vào hai đầu giấy cháy chậm, chúng tôi nhanh chóng chạy về hầm trú ẩn.

 

           Khoảng khắc im lặng, không khí như trùng xuống.

 

           Bỗng hai tiếng nổ gần như đồng thời xé toang khoảng trời u ám. Cả Tiểu đội lao lên và như không còn tin vào mắt mình, quả bom đã biến mất để lại một hố sâu chỉ bằng cái chảo quân dụng đen nhẻm khói. Mọi người cùng reo lên thành công rồi, thành công rồi. Trong niềm vui ấy, tôi thấy nụ cười của chị trên khuôn mặt đen sạm thấm đẫm mồ hôi.

 

           Đêm hôm ấy đường qua cua chữ A thông sớm, đoàn xe lại nối đuôi nhau chở hàng vào tuyến trong.

 

           Hình ảnh Nguyễn Thị Vân Liệu chui xuống cái hố sâu dưới gầm quả bom nổ chậm, tóc nhuộm đỏ bụi đất bết mồ hôi giữa bãi bom không còn một ngọn cỏ đã trở thành biểu tượng của ý chí không chịu khuất phục, lòng dũng cảm, sẵn sàng nhận hy sinh về mình để giữ vững mạch máu giao thông còn mãi mãi in đậm trong tâm trí tôi.

 

---------------------------------------------------------------------

(1) Nguồn tư liệu tổng quan Phong Nha Kẻ Bàng

(2) Con dao tông bằng thép có khắc chữ C3TP hiện đang được trưng bầy tại Bảo tang lịch sử quân sự Việt Nam.

 

 

 

KHÓC CHỊ LIỆU

 

(Ngày chị được truy tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND)

 

 

Ngày chị được vinh danh

Mấy ai còn nhớ chị

Nguyễn Thị Vân Liệu ơi!

Có một người gọi chị.

 

Nhớ một thời máu lửa

Trên đỉnh cua chữ A

Có một người con gái

Thắp sáng đỉnh Trường Sơn.

 

Đã bao lần khóc chị

Mong manh một phận đời

Nỗi niềm riêng còn đấy

Vẫn một lòng sắt son.

 

Mấy chục năm đau đáu

Nỗi niềm vẫn còn đây

Dù âm dương cách biệt

Vẫn có chị trong lòng.

 

 

 

 

Đại tá: Hoàng Văn Kính

Tổ 23, Phường Ngọc thụy

Nguyên chiến sỹ C5, d33,BT14, Đ559 Giai đoạn 1966-1967

tin tức liên quan