ĐỌC BÀI VIẾT: NGUYỄN THỊ VÂN LIỆU ANH HÙNG LLVTND
CỦA ĐẠI TÁ HOÀNG VĂN KÍNH
Lê Trung Khiên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Hội TS Yên Định, Thanh Hóa
Kỷ niệm 42 năm giải phóng Miền Nam 30/4, mỗi chiến sỹ Trường Sơn đang dành giờ phút quý giá hồi tưởng lại những kỷ niệm một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; nhớ lại những đồng đội người còn, người mất. Sáng nay, tôi mở trang báo điện tử của TW Hội Trường Sơn đọc bài của Đại tá Hoàng Văn Kính, nguyên chiến sỹ C5, D33, Binh trạm 14 viết về “Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Vân Liệu và sáng kiến phá bom nổ chậm” trên Cua Chữ A, đường 20 Tây Trường Sơn. Qua bài viết của người đồng đội năm xưa đã thật sự mang đến cho tôi hình ảnh một Nguyễn Thị Vân Liệu mảnh mai, xinh xắn, hát hay nhưng lại dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu ( Liệu thuộc đại đội 5 đội 25 TNXP).
Nói đến trọng điểm liên hoàn A-T-P ( Cua Chữ A, Ngầm Ta Lê, Đèo Phu La Nhích) bất kỳ người nào trên tuyến đường 20 những năm chiến tranh cũng đều biết. Trọng điểm A-T-P kéo dài trên 10 km đã hứng chịu hàng nghìn tấn bom đạn của máy bay Mỹ. Tại tọa độ lửa này tiểu đoàn 33 công binh và đội 25 TNXP đảm nhận nối liền mạch máu giao thông đưa hàng ra chiến trường. Mùa khô năm 1966 -1967 máy bay Mỹ tăng cường đánh phá, chỉ trong 6 tháng, địch đã đánh trên 2700 lần/chiếc cường kích và 270 lần/chiếc B52, ném 20.000 quả bom xuống trọng điểm này. Có ngày địch đã dùng tới 114 lần/chiếc cường kích và 18 lần/chiếc B52. Lúc bấy giờ tôi đang là trợ lý của Ban Tham mưu vận tải Binh trạm 14. Một đêm mùa khô năm 1967, tôi cùng một số đồng đội trực tại chỉ huy sở tiền phương theo dõi diễn biến trên toàn bộ tuyến đường 20 do Binh trạm 14 đảm nhận thì nhận được tin tại trọng điểm Cua Chữ A có bom nổ chậm. Vì vậy đoàn xe phải dừng lại. Nếu không thông đường sớm đoàn xe sẽ gặp nguy hiểm khi máy bay địch đến đánh phá. Tiểu đội thanh niên xung phong trực chiến thông đường của Nguyễn Thị Vân Liệu đã có sáng kiến phá bom nổ chậm nhưng không làm tắc đường sau khi bom nổ. Sáng kiến của Liệu đã thành công, thông đường để đoàn xe vượt trọng điểm an toàn đưa hàng ra mặt trận. Sáng mai giao ban, khi nghe báo cáo xử lý tình huống trong đêm của tiểu đội trực chiến tại trọng điểm Cua Chữ A, Binh trạm trưởng Hoàng Trá đã kịp thời biểu dương hành động dũng cảm, mưu trí của Nguyễn Thị Vân Liệu ( Liệu cũng là người đầu tiên phá bom nổ chậm trên đường 20).
Để ca ngợi nữ chiến sỹ phá bom nổ chậm, ngay hôm đó tôi đã viết bài thơ “ Tiếng nổ thông đường” tặng Nguyễn Thị Vân Liệu:
Trọng điểm Chữ A nơi em chốt giữ
Đêm nay bao chuyến xe chờ thông đường
Những quả bom nổ chậm còn nằm đó
Không thể ngồi nhìn, lỡ hẹn với tiền phương
Tiểu đội lặng yên hướng về phía trước
Tôi nghe rõ nhịp đập mỗi con tim
Từng giây phút trôi qua không quên được
Nghe tiếng khóc thầm bật lên trong đêm
Những tiếng nổ xé màn đêm tĩnh lặng
Đồng đội lao lên trong khói, bụi mờ
Một trận đánh, em là người chiến thắng
Ôm em vào lòng như đứa trẻ thơ
Đoàn xe trong đêm ầm ầm chuyển bánh
Những cánh tay qua khung cửa vẫy chào
Em đã truyền thêm niềm tin, sức mạnh
Xe vượt đèo, những ánh mắt dõi theo.
Mùa khô 1967
Những năm sau đó, tôi ít biết tin về Liệu. Mãi sau này tôi mới được tin Liệu đã hy sinh trong một trận B52 rải thảm.
Xin cảm ơn đại tá Hoàng Văn Kính đã cung cấp một tư liệu quý, một tấm gương dũng cảm của nữ chiến sỹ Trường Sơn năm xưa.