"Những người thợ cầu Trường Sơn". TG: Trịnh Ngọc Dự
NHỮNG NGƯỜI THỢ CẦU TRƯỜNG SƠN!
“Mỗi năm một lần
để nhớ những ngày năm mươi năm trước
được nhìn thấy nhau đã là hạnh phúc
Những người thợ cầu Trường Sơn!...”
Và:
“… mỗi năm một lần gặp mặt
tóc mỗi người thêm sợi bạc
người mỗi năm một thưa
lại về đây kể chuyện những cây cầu ngày ấy!”
Vâng! Những ngày mùa thu này, bên Hồ Tây huyền mặc, những cán bộ, công nhân- Đội Cầu 10 Anh hùng, những người thợ cầu của Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh năm xưa lại gặp nhau tại đây, “mừng mừng tủi tủi”, chỉ kịp ôm lấy nhau mà khóc. Họ đã “thoát chết nhiều lần” trong đời bởi bom đạn của giặc Mỹ để giữ cho nhịp cầu, con đường- mạch máu giao thông không ngừng chảy.
Một lớp thợ cầu “không có lớp kế tiếp”- có thể nói như vậy về họ, bởi vì sau cây cầu Hiền Lương lịch sử, được trên “ưu tiên” giao cho họ- đội cầu vừa từ “trong rừng ra” thi công, cùng với Ban Xây Dựng 67, Bộ Giao thông Vận tải gần như đã bị xóa phiên hiệu vì giải thể. Nói họ “không có lớp kế tiếp” bởi sau đó công nghệ cầu đường tân tiến, kéo theo một lực lượng thợ cầu có chuyên môn kỹ thuật cao, vật tư thiết bị hiện đại, thời kỳ 4.0… thay thế. Họ chỉ còn để lại một truyền thống chịu đựng không sợ hi sinh gian khổ, một bộ óc sáng tạo, một trái tim dũng cảm trong mưa bom bão đạn vì đoàn xe đang cần vượt lên phía trước…
Xin trân trọng phẩm chất của họ! Chúc những người thợ cầu Trường Sơn “mỗi năm thêm sức khỏe!”.
Trịnh Ngọc Dự