"Tổ quốc gọi chúng tôi sẵn sàng lên đường ra trận" - Ký ức một thời Trường Sơn của Trần Đồng
TỔ QUỐC GỌI CHÚNG TÔI SẴN SÀNG LÊN ĐƯỜNG RA TRẬN!
Thế hệ 5X chúng tôi, sinh ra và lớn lên, trong lúc Tổ quốc còn chiến tranh, đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Nghe theo tiếng gọi của non sông, năm 1972 chúng tôi “Xếp bút nghiên” tạm biệt mái trường và Giảng đường, với lý tưởng cao đẹp là được tòng quân lên đường ra mặt trận, tiêu diệt quân xâm lược và bè lũ tay sai bán nước. “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”.
Sau khi huấn luyện 2 tháng bộ binh và học xong lớp lái xe khoá XV, Trường đào tạo lái xe Quân khu Việt Bắc, tôi nhận lệnh lên đường vào chiến trường miền Nam. Biết rằng chiến tranh là khốc liệt, sẽ phải đối mặt với sự hy sinh, mất mát..., nhưng thật tự hào và vẻ vang của tuổi thanh xuân mười tám, đôi mươi của thế hệ chúng tôi, với niềm mong muốn khát khao, được cầm súng xông ra chiến trường đánh giặc, cứu nước; những năm, tháng nơi địa danh tôi đã đến và phục vụ chiến đấu chống quân xâm lược, trên tuyến đường chiến lược Đông Trường Sơn, Tây Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, 6 tháng trong năm bên Đông nắng, thì 6 tháng bên Tây mưa. Đúng vậy, trong bài thơ Nước non ngàn dặm, nhà thơ Tố Hữu có viết: “Trường Sơn, Đông nắng Tây mưa/ Ai chưa đến đó thì chưa biết mình”.
Trong những chuyến, tôi lái xe vận chuyển chở hàng chi viện vào chiến trường, chạy trên tuyến đường Tây Trường Sơn thuộc đất bạn Lào như: Bản Đông, Sê Pôn, Mường Phìn, Savannakhet v.v…, kỷ niệm mà tôi cùng đồng đội trong đơn vị lái xe vận tải, nhớ và rất biết ơn, trân quí đồng bào các bộ tộc Lào, đã thấu hiểu cuộc sống khó khăn, gian khổ của người lính trên chiến trường, đã tận tình giúp đỡ chúng tôi, coi bộ đội Việt Nam - người lính của Bác Hồ như bộ đội Lào vậy, dù họ cũng đang rất khó khăn, đói ăn, nhưng vẫn sẵn sàng san sẻ nhường từng hạt gạo, hạt muối, bó rau…, để chúng tôi nấu ăn, với tấm lòng thuỷ chung, sâu nặng ấy không bao giờ chúng tôi quên được. Đúng như lời Bác Hồ kính yêu của dân tộc ta, từng nói:
“Việt Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long”!
Chiến tranh nay đã lùi xa, chưa có dịp trở lại thăm những vùng đất, chiến trường xưa, đã gắn bó với các chiến sĩ lái xe Trường Sơn, để chúng tôi cảm ơn các Già Làng, Trưởng Bản và đồng bào các bộ tộc Lào !
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) và 52 năm ngày chúng tôi vào chiến trường miền Nam. Tôi lược ghi lại ký ức về chặng đường ½ thế kỷ đã qua đi, tôi cùng chiếc xe ô tô Zin 157 (xe ba cầu của Liên Xô), rong ruỗi leo đèo, vượt ngầm, lội suối hết trên tuyến đường Đông Trường Sơn, lại sang tuyến đường Tây Trường Sơn, ngày đêm vận chuyển lúc thì lương thực, thực phẩm, lúc thì súng, đạn ra chiến trường cho kịp thời để bộ đội chiến đấu với quân thù. Năm 1975, Trung đoàn xe tải chúng tôi đã phục vụ chiến dịch giải phóng Buôn Mê Thuột (10/3), chiến dịch giải phóng Đà Nẵng (29/3)… và chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối (30/4/1975); đúng như lời tiên đoán của Bác Hồ bằng câu thơ thứ 6, trong Bài thơ Chúc Tết - Xuân Kỷ Dậu 1969, trước lúc Bác đi xa:
“Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn”!
Nhân đây, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân đồng bào các bộ tộc Lào anh em, những vùng, địa bàn trong các năm tôi cùng Trung đoàn xe dừng chân. Xin thành kính, tri ân hương linh các đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường chiến lược Đông Trường Sơn, Tây Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại anh hùng, để cho Tổ quốc tươi đẹp - thanh bình. Mong cho hương linh các đồng đội còn nằm đâu đó trên Đại ngàn Trường Sơn, sớm được trở về với đất Mẹ.
Hiện nay, về đời thường đối với tôi: Chất thép và nghị lực của người lính lái xe Trường Sơn huyền thoại và anh hùng, là nguồn cảm hứng, luôn phát huy và giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.
Trần Đồng