"Người chỉ huy mẫu mực" - Ký ức Trường Sơn của Trần đức Trấn (Minh Phú)
------------
NGƯỜI CHỈ HUY MẪU MỰC
Tôi bỏ bì măng tươi xuống cửa bếp rồi đi ra bờ suối, cửi đôi dép cao su và tất chống vắt rửa cho bớt bùn đất dính bề bết để đi vào nhà lấy đồ thay. Vừa bước lên khỏi bờ suối thì Ấm là Tiểu đội trưởng đi tới nói với tôi: Mi tắm giặt nghỉ ngơi đi rồi chuẩn bị quân tư trang mai về Tiểu đoàn nhận công tác.
Tôi hỏi lại Ấm có mấy người đi.
Ấm bảo: có mình mi thôi, choa không biết nhưng không cắt quân số.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, chuẩn bị quân tư trang và đồ dùng cần thiết cho cá nhân sử dụng mùa mưa rồi chia tay anh em lên đường đi nhận nhiệm vụ.
Chiều hôm đó tôi về đến D bộ khoảng 17h. Tôi tranh thủ vào gặp Thủ trưởng Tiểu đoàn thì có đồng chí Quý Đại úy, Tiểu đoàn Trưởng và đồng chí Trần Thám, Tham mưu Trưởng Trung đoàn đang ngồi trước bàn làm việc. Tôi chào theo nghi thức và báo cáo tôi có mặt nhận công tác. Hai người mời tôi vào ngồi ghế bên cạnh đồng chí Trần Thám. Lúc này đồng chí Thám bắt đầu nói chuyện với tôi. Anh không tỏ ra là cấp trên giao nhiệm vụ cho cấp dưới. Anh bắt đầu bằng những câu từ rất thân thiện, dễ nghe của người Trị Thiên.
Anh nói:
Mình nhờ anh Quý gọi xuống đơn vị mời đích danh cậu lên đây giúp tụi mình mấy bữa. Lý do là bữa xuống tuyến kiểm tra mình thấy cậu đọc và xác định các vị trí trên bản đồ tương đối tốt nên mình muốn cậu giúp bọn mình, 2 anh em đi khảo sát tuyến nhánh để tới đây đơn vị tổ chức thi công tuyến mới.
Thực ra tôi cũng chỉ có chút kiến thức phổ thông hạn hẹp tham gia với anh em lính tráng thôi, chẳng có chuyên môn gì về đồ bản. Nhưng là lính, Thủ trưởng tin thì cũng phải cố làm. Tôi trả lời anh: Em không rành đâu, chỉ có kiến thức sơ đẳng phổ thông vậy thôi Thủ trưởng ạ, không biết có giúp được Thủ trưởng gì không. Có lẽ em theo mang đồ cho thủ trưởng là chính.
Anh bảo tôi:
Anh em mình học lẫn nhau, mình có kinh nghiệm, cậu có lý thuyết chắc là mình làm được.
Cách đặt vấn đề của Thủ trưởng với chiến sĩ như cách của anh quả thật là ngay thời điểm đó cũng đã hiếm có.
Anh hỏi tiếp tôi:
Quân tư trang cậu để đâu?
Báo cáo Thủ trưởng em để tạm dưới Tham mưu ạ.
Vậy cậu nói Tham mưu bố trí chỗ nghỉ, rồi nói nuôi quân sớm mai họ vắt luôn cả cơm trưa cho 2 anh em và chuẩn bị hậu cần 2 anh em đi khoảng 5 ngày chủ yếu gọn nhẹ, nhớ mang theo cái rựa nữa.
Tôi vâng. Thủ trưởng để tôi lo.
Tối hôm đó mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi qua hỏi anh xem anh có cần tôi phải giúp anh mang thứ gì không. Anh cười và trả lời:
Mình đang định hỏi cậu có gì nặng mang qua đây cho mình mang đỡ. Không em mang được ạ.
Sáng hôm sau ăn sáng xong, anh gọi tôi qua và trải tấm bản đồ ra giường, 2 người xác định vị tri của mình đang ngồi và tuyến đường ống đơn vị đang vận hành.
Dựa trên cơ sở đã được đánh dấu trên bản đồ, anh bảo tôi, mình muốn từ điểm này của C111 phát triển 1 tuyến ngang sang phía đông nối với E671 đi song song với con đường vận tải này, nhưng phải cách đường ít nhất 300m đường chim bay, đề phòng máy bay địch đánh đường sẽ cháy ống. Ý cậu thế nào?
Tôi trả lời: Trên cơ sở bản đố này thì tuyến ta định mở không có đèo nào cao, nên việc thi công cũng thuận lợi. Nhưng như em biết thì tuyến này chủ yếu là rừng non tái sinh vì bị địch rải chất độc cây lớn chết hết rồi, việc ngụy trang tuyến gần đường là khó mình nên đi cách xa đường.
Anh nói! Vậy thì tới đó ta xem rồi tính, giờ anh em mình đi.
Hai người chúng tôi bắt đầu rời Tiểu đoàn bộ - Tiểu đoàn 11 đi về phía nam.
Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện!
Anh hỏi tôi cậu có gia đình chưa.
Dạ em chưa.
Cậu ở nhà mần chi trước khi vào Quân đội?
Em làm nghề khai thác mỏ. Cũng vất vả lắm anh. Im lặng 1 lát rồi anh kể!
Minh tuổi con rắn sinh 1929 quê Trị Thiên, ngoài bốn mươi tuổi rồi, tập kết ra Bắc 1954 bà xã và các con đang ở Hà Nội. Năm 1971 có ra công tác ghé qua nhà mấy bữa, xắp trẻ cũng ngoan mình yên tâm.
Vậy Thủ trưởng hơn em cả một thế hệ đúng ra là tuổi cha chú ạ.
Anh nói: Mình xưng hô anh em đi cho tình cảm gần gũi. tuổi. Không lẽ đồng đội lại kêu chú cháu nghe mất cả khí thế. Nói xong rồi anh cười nhìn tôi. Hai anh em đi theo đường K, mùa này xe không chạy nên cũng sạch. Đi qua đèo Ong Bun thì anh bảo hơn 11h rồi có khi tới suối mình nghỉ ăn trưa hê.
Tôi chưa khịp trả lời thì anh khua tay ra hiệu tôi đừng nói và chỉ về phía trước. 1 đàn gà lôi 5 con đang kiếm ăn cách chúng tôi chừng hơn hai chục mét. Anh ra hiệu bắn. Tất nhiên là lính Trường Sơn không ai bỏ qua cơ hội như thế này, tôi nổ súng kết quả 1 con gục tại chỗ.
Anh bảo thằng cha bắn hay quá, mình bắn chắc giờ này cậu nhặt vỏ đạn.
Vậy là trưa đó chúng tôi nghỉ bên bờ suối như anh nói và làm thịt gà rừng nấu ăn, nhưng quên không mang muối, phải nấu với ruốc bữa sáng nuôi quân sắp cho 2 anh em ăn trưa
Anh nói đùa không đi khảo sát làm gì có món gà rừng nấu ruốc.
Ăn trưa xong ngồi nghỉ chừng 30 phút tôi tranh thủ nấu nước uống và rót mỗi người 1 bi đông.
Anh bảo tối nay mình đến C bộ C111 nghỉ mai bắt đầu chui rừng khảo sát, cậu xem thiếu thứ gì thì bổ sung, không vô tuyến nhỡ là không kiếm được.
Chúng tôi đến nơi tập kết mới hơn 15h nghỉ ngơi sớm.
Sáng hôm sau tôi lấy thêm vài thứ thực phẩm và muối chuẩn bị đi. Đồng chí Đại đội Trưởng hỏi Thủ trưởng có cần thêm người đi cùng nữa không để em điều.
Anh nói: Mình không cần, 2 anh em mình đi thôi.
Đồng chí Đại đội Trưởng nói: Thủ trưởng lưu ý trong này còn rất nhiều bom bi và mìn vướng.
Vậy hả: Cám ơn cậu bọn mình sẽ chú ý, vậy thì đi càng ít người càng an toàn. (theo tôi hiểu ý anh muốn nói là nếu có sự cố gì thì ít bị thương vong hơn)
Chúng tôi chia tay chỉ huy C111 lên đường đã 7h sáng.
Đi tiếp 3km tuyến nội bộ chúng tôi dừng lại trên hông 1 đồi tranh, phải che áo đi mưa để mở bản đồ xác định phương hướng bắt đầu mở tuyến. Xác định xong tôi chặt một khúc cây chôn mốc tạm. Từ mốc này và các điểm đánh dấu trên bản đồ, sau này không có chúng tôi anh em khác có thể mở tuyến được.
Anh nhắc tôi đồi tranh này rất khó phát hiện bom bi cậu lưu ý, 2 anh em đi cách xa nhau ra có vấn đề gì còn giúp đỡ nhau. Thế rồi anh cứ phăm phăm bước đi trước bỏ tôi lại sau. Tôi kiếm cớ bảo với anh: Để em có dao em đi trước mắc dây rợ em còn phát đi cho khỏi vướng.
Đoạn này đồi tranh không có dây, cậu chỉ cần đánh dấu là được rồi. (Tôi biết anh không muốn cho tôi đi trước, sợ tôi dính bom mìn).
Qua đồi tranh chừng 500m thì vào rừng non, lúc này thì phải vừa đi vừa phát cây và dây leo, nên không thể đi nhanh được nữa. Bom bi quả dứa địch thả chưa nổ còn nằm rải rác nhiều nên khá nguy hiểm.
Anh bảo ta đi một vài trăm mét nữa nếu gặp nhiều bom bi chưa nổ thì phải quay ra phóng lại tuyến khác.
Tôi bảo anh: Thủ trưởng đánh dấu bản đồ đoạn này vào, nếu chỉ là bom quả dứa thì không đáng ngại vì anh em có thể thu gom chuyển chỗ khác cho nổ được, như hồi thi công ở cao điểm 820 mình đã làm. Viêc này còn tốt hơn mình chuyển tuyến, vào sâu sẽ rất khó cho ta khi mang vật tư thiết bị vào ạ.
Mình sợ nguy hiểm - anh trả lời tôi.
Do khu vực này độ dốc thấp nhưng rừng non, dây leo chằng chịt nhiều, buổi sáng chỉ được khoảng 10km. Hơn 11h thì nghỉ ăn trưa bằng lương khô. Ăn xong nghỉ chừng 15 phut chúng tôi lại tiếp tục đi.
Lúc này đã đến đoạn rừng già tán cây tương đối kín. Đi qua vài km đường dốc hơn chúng tôi giải lao. Anh bảo tôi:
Mình lên cơn sốt mất rồi.
Anh lấy thuốc sốt ra ngồi tựa gốc cây uống. Cũng may trời từ sáng đến lúc này không mưa to. Tôi bàn với anh: Thủ trưởng sốt rồi để ba lô tôi mang, giờ mình cắt lối ra đường ô tô, xem có đơn vị nào gần đây vào nghỉ nhờ họ. Anh không đồng ý. Anh nói:
Ra bây giờ cũng vậy, không chắc có đơn vị nào gần đây. Để nghỉ 1 lát mình uông thuốc rồi nhân lúc chưa sốt cao 2 anh em qua đoạn dốc này rồi ta tính. Bên đó gần đường 14 hơn, cũng sang bên Đông rồi mưa ít còn có xe chạy.
Nói rồi anh bảo tôi:
Ta đi thôi không lát nữa lỡ mình sốt cao đi là khó.
Hai người chúng tôi đi qua đoạn dốc đó xuống chân dốc bên kia có suối, tôi bảo anh nghỉ lại sớm. Tôi giúp anh mắc võng để anh nằm nghỉ. Tôi sắp nấu cháo cho cả 2 anh em. Sốt rất sợ mùi đồ hộp nên anh ăn cháo muối rồi uông thuốc, tôi cũng làm mấy bát "B 52" ăn xong trời vẫn sớm. Anh bảo tôi.
Cậu mắc võng sang phía bên kia xa bờ suối nghỉ, xa nhau ra có gì thì còn hỗ trợ nhau, xóa dấu bếp đi luôn. Mật khẩu hỏi Hải Phòng đáp Trị Thiên nhé.
Tôi mắc tăng võng xong sang chỗ anh ngồi, tối hẳn anh vẫn sốt. Anh bảo tôi.
Cậu về võng nằm ngủ đi, chắc gần sáng minh mới cắt sốt.
Thực ra đêm đó thấp thỏm lo anh sốt cao tôi cũng chẳng ngủ được. Thi thoảng lại sang chỗ anh xem thế nào. Trời sáng tôi dậy sớm đánh răng rửa mặt rồi đun lại nồi cháo còn tối hôm trước. Anh cũng ngồi dậy vẻ mặt hốc hác, anh bảo.
Mình cắt sốt rồi nhưng mệt quá.
Ăn sáng xong thu dọn quân tư trang, tôi và anh lấy bản đồ ra xem xác định phần tuyến còn lại tiếp tục khảo sát ước tính khoảng 4 km. Tôi bảo anh. Giờ mình cắt rừng ra đường ô tô. Thủ trưởng mắc võng nằm nghỉ chờ em. Em quay lại đây đi lốt đoạn tuyến này, đến đường 14 thì em đi theo đường K này về đón Thủ trưởng. Tôi nói và chỉ vào bản đồ. Anh cũng nhất trí như vậy. Cắt rừng ra đường K tôi mắc võng giúp anh và để lại các thứ ở đó chỉ mang súng, dao, áo mưa và 1 gói lương khô với vài thứ cần thiết bỏ vào ba lô rồi quay vào tuyến. Tôi dặn anh nếu có ai đi qua họ gần đây anh nhờ người ta giúp về đơn vị họ. Chỉ cần viết giấy bọc ly lon cài gốc cây cho em là được.
Hôm đó tôi đi đến 13h thì thông tuyến. Nghỉ ăn lương khô xong tôi ngồi 1 lát rồi tìm đường để quay lại chỗ anh. Tôi về tới chỗ anh khoảng gần 3h chiều, anh đang loay hoay kê đá làm bếp sắp nấu ăn, cạnh có ít ngọn rau dớn anh hái về để đó. Thấy tôi về anh vui lắm. Anh nói:
Mình đã không nhầm khi chọn cậu đi cùng.
Tôi trả lời ai đi thì cũng phải vậy thôi Thủ trưởng. Còn ít gạo nào 2 anh em nấu hết, xong xúc cơm ra ăng gô để lấy xong nấu rau và thức ăn. Hơn 4h chiều ăn uống xong anh bảo.
Mình sốt cách nhật nay không sốt tranh thủ đi về tối đâu nghỉ đó.
Đêm đó chúng tôi lại ngủ rừng như đêm trước. Sáng ngày hôm sau đi đến trưa thì về đến đơn vị. Anh và tôi phải nằm lại đây mấy ngày để điều trị cắt sốt mới về đơn vị được...
Sau lần đó về đơn vị do điều kiện và cương vị công tác nên thi thoảng anh em tôi mới gặp nhau. Tiếp xúc với anh tôi mới biết. Anh nhiều năm đeo quân hàm Thượng úy giữ chức Tham mưu trưởng Trung đoàn vì lý do chiến tranh ác liệt, thuyên chuyển nhiều mặt trận, nên anh bị thất lạc mất hồ sơ Sĩ quan. Mãi sau này giải phóng họ mới tìm thấy hồ sơ của anh đã chuyển sang bên chính sách, diện đã báo tử và mất tích…
Đầu năm 1977 anh mới được phong quân hàm vượt cấp lên Thiếu tá giữ chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn 537. Mặc dù ở cương vị nào anh luôn luôn là người lãnh đạo quyết đoán, nghiêm túc, nhưng rất gần gũi khiêm nhường với cấp dưới, quan tâm tới mọi người.
Ngay cả khi nghỉ hưu, mỗi lần đơn vị tổ chức gặp mặt, mặc dù anh rất ít nói không vồn vã nhưng rất ân cần với đồng chí, đồng đội không phân biệt tuổi tác.
Anh là một mẫu người lãnh đạo chỉ huy trải qua nhiều cuộc chiến tranh, kể từ chống Pháp đến chiến tranh biên giới, rồi sau hòa bình. Anh – một con người sẵn sàng hy sinh vì đồng đội…
Có thể nói anh là tấm gương xuất sắc của thế hệ bộ đội Cụ Hồ cống hiến trọn đời cho sự nghiệp xây dựng QĐNN Việt Nam. Chúng tôi tự hào là lớp người kế cận được các anh dìu dắt vượt lên tất cả./.
Vác ống vào tuyến (ảnh minh họa)
Trần đức Trấn (Minh Phú)
(Nguyên Cựu binh Trung đoàn 537 – Đường ống Xăng dầu Trường Sơn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn