-------------------
LÍNH LÁI XE TUYẾN LỬA ĐÓN TẾT
Phải rời vòng tay lái từ tháng 8 năm 1968 do bị bom từ trường nên Tết Mậu Thân năm ấy tôi không được đón Tết cùng đồng đội trên đường nữa. Còn các Tết Bính Ngọ - 1966, Đinh Mùi - 1967, lính lái xe tuyến lửa (từ Hà Tĩnh trở vào) chúng tôi đón Tết thật đặc biệt mà đến nay tôi không thể nào quên.
Chả là những năm ấy, cứ đến giáp Tết âm lịch là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam lại công bố lệnh ngừng bắn trong khoảng 7 đến 10 ngày. Được sự động viên của lãnh đạo Binh Trạm và thủ trưởng đơn vị, lính lái xe chúng tôi xung phong ăn Tết trên đường bằng cách chạy ban ngày trong những ngày ngừng bắn. Đây lả dịp hết sức thoải mái vì không còn phải đi đèn gầm, vượt tránh pháo sáng, bom đạn của máy bay Mỹ để "lính xế" trổ tài đưa được nhiều hàng vào chiến trường.
Nói vậy thôi chứ ngày đầu tiên chạy ban ngày chúng tôi không thể không cảnh giác với máy bay Mỹ. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên này.
Hôm ấy, đoàn xe chúng tôi chỉ có 3 chiếc GAS 63 chở đạn, đi trên đường 12 A. Đến gần ngầm Bãi Dinh (thuộc Quảng Bình, giáp biên giới Việt – Lào), lúc đó là 9 giờ sáng. Một máy bay cánh quạt (L-19) bay rất thấp. Chúng tôi dừng lại bên đường có hàng cây che phủ, cầm súng rời khỏi buồng lái, chạy lên trên đồi. Tôi lên khá cao và chọn được bụi sim to và rậm. Quần áo, mũ của tôi chưa cũ lắm nên rất hợp với màu của bụi sim. Khẩu CKC trong tay tôi được lên đạn. Chiếc máy bay này bay lượn rất thấp trên khu vực Bãi Dinh làm cho đàn bò của dân gần đó hoảng sợ chạy bụi mù trên đường. Chiếc máy bay đã phát hiện ra đàn bò, nhưng chưa phát hiện ra đoàn xe vì chúng tôi ngụy trang rất kỹ. Còn tôi thì nhìn thấy cả những tên phi công trên đó. Tôi rê đầu súng ngắm đón đầu 2 - 3 thân máy bay định bóp cò, nhưng vì nhớ đến lệnh ngừng bắn, tôi lại thôi. Mặt khác, máy bay Mỹ cũng chưa nổ súng! "Nếu mi chưa động đến ta thì ta cũng chưa động đến mi". Tôi mỉm cười nhớ đến câu nói của ai đó rồi thôi không giương súng ngắm nữa. Khoảng 15 phút sau chiếc máy bay chuồn sang đất bạn Lào...
Hai ngày sau, chúng tôi lại được lệnh chuyển đạn pháo về phà Gianh. Đoàn xe đang đi trên đường 1A thì 3 chiếc phản lực F4H của Mỹ bay lượn nhiều vòng trên đầu, chúng tôi cảnh giác xuống xe, cầm súng tản ra hai phía bên đường, nhưng máy bay Mỹ cũng lại chấp hành lệnh ngừng bắn! Giữa khoảng không gian mênh mông ấm nồng gió biển, tôi nói vui với anh em: "Bọn Mỹ chấp hành lệnh ngừng bắn của ta cũng nghiêm chỉnh đấy chứ!"
Một người bạn thân trong cùng tiểu đội, tên là Bản “Cháy” (vì chân bị cháy trong một lần cứu xe trúng bom napan Mỹ) quê Hà Tĩnh, nổi tiếng tếu nói:
- Còn chi sướng bằng đoàn xe vận tải tiếp viện cho chiến trường của Việt Cộng được máy bay Mỹ hộ tống!
Thế là từ hôm sau cho đến hết hạn ngừng bắn rồi lại những ngày giáp Tết Đinh Mùi 1967, chúng tôi đều thích thú với những chuyến đi giữa ban ngày và vui vẻ ăn Tết trên đường.
Trương Văn Nhi
CTV Trang TT&BT Trường Sơn
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn