BA CỦA CÁC CHỊ GÁI
Mai là ngày 30/4 rồi, một ngày ghi dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, như bản anh hùng ca bất diệt về một thời chống Mỹ. Trong niềm vui chung ấy có những nỗi đau của các bà, các mẹ khi chồng con mãi không về.
Ba là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc sau năm 1955. Ba và mẹ gặp nhau tình cờ trong một chuyến công tác ở tỉnh. Lúc đó, Mẹ là cán bộ của xã, Ba là một nhà báo làm công tác văn hoá. Hai người kết duyên với nhau được câp trên và gia đình đồng ý. Đám cưới diễn ra đơn giản nhưng ấm áp tình quê.
Ba và Mẹ đều tham gia công tác xã hội nên rất bận, ít khi có nhà nhưng cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, rồi đến một ngày ba nói là đi công tác xa và không thấy... về. Sau khi Ba vắng nhà chừng nửa tháng thì có hai chú cán bộ trên tỉnh về xin lại hết giấy tờ có liên quan đến ba. Từ đó, tin tức về Ba bặt vô âm tín...
Người trong làng bán tín bán nghi: chắc hắn về Nam rồi, chắc phản bội Tổ quốc ...nên mới bị thu lại hết giấy tờ liên quan thế...
Miền Nam hoàn toàn giải phóng, hằng ngày, Mẹ đứng ở bến sông ngóng Ba trở về. "Quê anh ở Long An", câu nói dễ thương, ngọt ngào của trai Nam Bộ mà Mẹ không bao giờ quên. Trong lòng Mẹ vẫn tin Ba không phản bội Tổ quốc.
Đến một ngày, khi con trai út của Mẹ đã trở thành người lính thì trong nhà xuất hiện mấy chú từ miền Nam ra, cả mấy chú ở miền Bắc nữa. Mẹ nhớ người nắm chặt tay mình là chú Hai Khánh và chú Tư. Hai người nói là bạn chiến đấu của Ba. Khi ấy, cả nhà mới biết Ba là sĩ quan tình báo đã hy sinh trước ngày giải phóng.
Mẹ không khóc trước mặt các chú, chỉ đến khi chú Hai Khánh đưa tờ giấy ghi rõ địa chỉ quê quán, nơi Ba hy sinh rồi mọi người chào ra về, Mẹ mới vào buồng khóc nức nở.
Tiếng khóc dồn nén bao nhiêu năm nay vỡ ra thành âm thanh nghe đau buốt tận tim. Các con cũng sụt sùi theo.
Sau này, các anh chị trong quê ra đón Mẹ vào thăm mộ Ba. Mẹ rờ tay lên những viên gạch như chạm vào khuôn mặt hiền từ của chồng một cách nhẹ nhàng. Bao thương nhớ kìm nén cuối cùng Mẹ cũng được thì thầm trò chuyện cùng Người thương yêu nhất, các con cùng cô bác nhìn thấy mà không kìm được nỗi xúc động...
Năm nay là tròn 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ba cùng bao đồng đội khác vĩnh viễn không về. "Những trái tim như ngọc sáng ngời" ấy đã hoà mình vào màu xanh non của cỏ cây, êm đềm của dòng sông quê hương.
Tháng tư này, Mẹ đã ngoài tám mươi nhưng lúc nào cũng nhớ đến Ba... Thương Mẹ, cả một đời thủy chung, hy sinh thầm lặng. Người Mẹ đáng kính ấy có một niềm tin mãnh liệt đối với chồng. Người đã gieo hạt giống niềm tin ấy vào tâm hồn con trẻ : Ba của các con không bao giờ phản bội Tổ quốc! Và danh của Ba đã được trả lại đúng nghĩa. Người Cha hiền lành,anh dũng luôn là niềm tự hào của gia đình và quê hương !
Xin kính tặng Mẹ và các chị gái TB của tôi.
Thúy Hậu - CTV Trang tin điện tử
và Bản tin Trường Sơn