Những người lính vững tay lái “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

Ngày đăng: 03:46 04/05/2025 Lượt xem: 37

 
Những người lính vững tay lái “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”
 
     (ANTV) - Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những chiến sĩ lái xe năm ấy không hề phai nhạt, mà càng thêm sáng rõ trong trang sử vàng của dân tộc.
      Không có kính, rồi xe không có đèn; Không có mui xe, thùng xe có xước; Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước; Chỉ cần trong xe có một trái tim.”
      Có lẽ trong lòng mỗi khán giả, những câu thơ khắc họa hình ảnh hiên ngang của người lính lái xe Trường Sơn này đã trở nên vô cùng quen thuộc.Trên những cung đường mưa bom bão đạn, biết bao trái tim quả cảm đã đưa từng đoàn xe vượt đèo, băng suối, tiếp nối huyết mạch hậu phương ra tiền tuyến.
     Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những chiến sĩ lái xe năm ấy không hề phai nhạt, mà càng thêm sáng rõ trong trang sử vàng của dân tộc.Thượng úy Lê Hồng Huân nhận nhiệm vụ làm lái xe Trường Sơn từ năm 1963. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ông là Tiểu đoàn phó ô tô Trung đoàn 11, Sư đoàn 571 – đơn vị cơ động thần tốc đưa quân chủ lực tiến vào Sài Gòn.Ông là một trong những người lính lái xe đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt vượt trọng điểm ATP vào ban ngày – nơi được mệnh danh là “tọa độ lửa” khốc liệt nhất tuyến vận tải. Cho đến ngày hôm nay, dù đã hơn 80 tuổi, ông vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó.
      Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng ký ức về những chuyến xe không đèn, lặng lẽ hướng về miền Nam vẫn in đậm trong tâm trí Đại tá Đoàn Danh Bình… Ngày ấy, những người lính lái xe Trường Sơn vô cùng sáng tạo. Những sáng kiến độc đáo như “giàn mướp” ngụy trang trên nóc xe, giàn nứa dọc hai bên thân xe đã giúp xe vượt qua bão đạn. Nhưng hơn tất cả, thứ luôn cháy bỏng trong tim người lính đó là tinh thần gan dạ, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
     Đại tá Đoàn Danh Bình hay Thượng úy Lê Hông Huân là những người may mắn còn sống, được chứng kiến đất nước hòa bình, non sông liền một dải. Trải qua lửa đạn, mất mát và hy sinh, điều họ mong mỏi nhất hôm nay là nhìn đất nước, non sông mà thế hệ họ đã ra sức bảo vệ sẽ ngày một phát triển hơn.  Và thế hệ sau sẽ tiếp bước, sống xứng đáng với những gì cha anh đã đánh đổi – bằng trách nhiệm và khát vọng dựng xây một Việt Nam hùng cường.
     Chiến tranh đã lùi xa, song những người lính lái xe Trường Sơn sẽ sống mãi trong lòng dân tộc. Ngày ấy, họ đâu nghĩ đến những danh xưng anh hùng mà chỉ cần “trong xe có một trái tim” chan chứa lòng yêu nước, dũng cảm và thủy chung. Và chính từ những ký ức ấy, thế hệ hôm nay và mai sau được tiếp thêm niềm tin, ý chí và lòng tự hào dân tộc – để biết rằng, có một thời, những con đường ra trận được mở bằng những trái tim yêu nước và khát vọng hòa bình
 
                       Bích Thảo
           Danh Bính ST từ ANTV
 

tin tức liên quan