“Biết thì đã muộn” - Truyện Ký của Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 05:42 03/08/2025 Lượt xem: 26
BIẾT THÌ ĐÃ MUỘN
Truyện Ký:  Phạm Huy Liệu

      Ngày 17/2/1979. Trung Quốc xua 60 vạn quân, ồ ạt xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Phòng lương thực Nam Thanh cử tôi đi làm cán bộ phụ trách cấp lương thực cho lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng phòng tuyến quân sự. Là tiểu đoàn quân dự bị, chốt chặn đánh Tầu ở huyện Hoành Bồ Quảng Ninh. Nếu chúng dám liều lĩnh lấn sâu vào đất ta!…
       Tôi được đi tập huấn cấp tốc, rồi về lập danh sách, tiêu chuẩn của từng xã. Cấp kịp thời số lượng lương thực trong toàn huyện Nam Thanh. (Vì phải tính toán theo mức thu nhập riêng của từng hợp tác xã. Lấy đó bù cho đủ mỗi người là 21 kg gạo một tháng).
     Đến Hoành Bồ thấy núi rừng trập trùng cao vút, cây cối um tùm. Chẳng khác gì rừng Trường Sơn năm nào…
     Đường vào các đại đội đóng quân heo hút, rậm rạp, đúng là hoang vắng, buồn tẻ.
      Được khoảng một tháng, tôi bị sốt giật như ngày ở Trường Sơn. Nên thấy lo vô cùng. May ít ngày sau uống thuốc, rồi xông lá, nên đỡ sốt, vội nhẩy xe khách về cửa hàng Bình Hàn, lấy một xe 5 tấn gạo, kịp đưa đến chia cho các đại đội. Có đại đội cũng vừa hết gạo. Thật là may. Nếu không về lấy gạo kịp thì rắc rối to.
      Cuối tháng 5/1979. Phòng tuyến quân sự của Nam Thanh hoàn thành sớm hơn các huyện khác. Được về địa phương. Vì quân Trung Quốc không dám đánh sâu vào đất ta nữa. Về được mấy hôm thì phòng cung cấp sở cho họp sơ kết 6 tháng đầu năm, gồm tất cả các cán bộ cung cấp của toàn tỉnh. Hội nghị gần kết thúc, thì có điện thoại của bưu điện gọi nhắn sang máy văn phòng sở lương thực:
     - Ai là Phạm Huy Liệu ở Nam Thanh, về nhà ngay, đưa vợ đi cấp cứu.
     Tôi vội xin phép về...  Lấy xe đạp phóng một mạch đến nhà. Bà xã đang ở trạm xá, hát, múa, khóc cười… trông mà ứa nước mắt!
      Sáng sớm hôm sau cấp tốc đưa vào viện thần kinh ở Quán Nghiên. Được cho ngay vào khoa cấp cứu cấp tính tâm thần nữ. Các bác sĩ của khoa cùng vào theo. Nhanh chóng tiêm luôn cho một mũi thuốc ngủ. Chỉ mấy phút sau im bặt. Rồi ngáy khò khò. Chẳng còn nói lảm nhảm, hay nhẩy múa được nữa…
     Lần đầu đến khoa cấp cứu cấp tính tâm thần mà khiếp. Nhà được quây kín bằng song sắt. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Kể cả người nhà nuôi bệnh nhân cũng bị nhốt cùng. Khi nào có cả đoàn y, bác sĩ vào rồi xin phép mới được ra ngoài. Vì người nhà mở cửa là các nàng chạy ùa ra ngoài hết. Thì có trời mới bắt đưa vào nhà cũi được. Bệnh nhân tâm thần chỉ sợ bác sĩ thôi… mà cửa đã chốt ở bên ngoài rồi.
     Nằm trong khoa mà thấy ớn. Toàn người bệnh nặng. Khi lên cơn cấp tính là chạy lung tung, chửi bới ỏm tỏi. Có cô cởi hết quần áo ném ra ngoài song sắt, còn trèo lên tới thanh ngang của song cửa, ngồi thò hai chân ra ngoài, réo bác sĩ trả quần áo. Lại còn gọi tên bác sĩ, cho tao về nhà tao, không thèm ở đây nữa đâu… Có người đi vệ sinh xong lại bốc bôi đầy quần áo, đi khắp các phòng mà phát khiếp. Chính vì nhìn thấy như vậy mà bà xã không bao giờ dám ăn cơm viện. (Nên tôi phải ăn suốt ba tháng thay). Khi đó các bác sỹ, y tá, hộ lý của khoa phải vào cùng khống chế, rồi tiêm mũi thuốc cho ngủ ngay kịp thời.
     Còn bà xã nhà tôi tâm thần dạng khác. Chỉ hát, múa rồi ngâm thơ, rất sợ những bệnh nhân tâm thần nặng. Chả hiểu sao mà tự nhiên thuộc thơ nhiều thế. Đã trên 40 năm tôi còn nhớ mãi câu thơ:
            “Ai đưa tôi đến chốn này
 Thức khuya dậy sớm mặt cay như gừng”.
     Khi ấy tôi nghe mà không cầm được nước mắt… Mấy hôm sau qua ngày chủ nhật. Anh Vân, anh Chu đến viện thăm. Anh Vân bảo tôi:
     - Chú có tranh thủ về bàn giao cho anh làm giúp được không. Khi nào cô ấy đỡ thì về làm việc tiếp cũng được.
     Tôi bảo:
     - Em phải nhốt ở trong này cùng nhà em. Không có ai thay em được. Tủ tem sống, tem chết, em cũng mới phân loại mấy hôm trước  gọn gàng đâu vào đấy. Kể cả bảng kê chi tiết mấy tấn tem chết cũng dám xong cả rồi. Riêng tem sống em cũng phân loại chi tiết từng loại tem... Tôi đưa chìa khoá két sắt cho anh rồi bảo:
     -  Anh về quyết toán với phòng cung cấp của sở giúp em. Nếu thiếu cân tem nào em xin bồi thường cân tem thiếu đó. Anh báo cáo bác Nam cho em nghỉ không lương. Khi nào nhà em ổn định em sẽ về cơ quan làm việc…
       Ở viện các bác sĩ đều vào phòng bệnh nhân tâm thần nữ cùng nhau. Nên hơn một tháng thăm dò tôi mới biết bác sĩ Học trưởng khoa giữ bệnh án của nhà tôi. Tôi đến tận nhà gặp nhờ giúp đỡ. Anh bảo:
       - Cô ấy yếu nên tôi sẽ điều trị theo phác đồ riêng. Nghĩa là khi đã uống 20 viên Amenazin và 4 viên Gatdinan, (người khoẻ uồng 4 viên là toi luôn), mà chưa đánh gục cơn ác tính... Thì vẫn giữ nguyên kéo dài, đến khi nào gục cơn ác tính mới giảm dần thuốc ngủ... 
     Được gần ba tháng, bà xã mới cứng hàm. Dớt dãi tự động chẩy ra. Bác sỹ Học trưởng khoa cấp tính nữ cười bảo:
     - Thế là thuốc đã đánh gục cơn ác tỉnh của cô ấy rồi. Tôi sẽ cho thuốc ngủ giảm dần. Khi nào còn 6 viên Amenazin mà ngủ được thì cô ấy được ra viện.
     Sau khi ra viện. Tôi vẫn nghỉ không lương để kèm cho uống thuốc một tháng nữa. Bởi hàng ngày vẫn còn lên cơn tâm thần. Lúc ấy, phải có người hỗ trợ giữ để cho uống thuốc. Tôi đã làm đúng theo phác đồ điều trị của bác sĩ trưởng khoa… Chính vì vậy mà bệnh dần ổn định tốt hơn. Còn hầu hết bệnh nhân tâm thần phân liệt đều không khỏi được.
    Hơn bốn tháng nghỉ tự do. Bệnh cũng tạm ổn. Nên quay lại cơ quan. Thì đã cơ cấu lại các tổ chuyên môn. Bộ phận cung cấp, định lượng, sổ lưu, thừa hai người tôi và cô Lịch.
     Bác Nam trưởng phòng hỏi thăm sức khỏe nhà tôi. Rồi giao việc mới cho tôi:
     - Chú giờ ổn định rồi. Hãy phụ trách vận tải, bao bì của công ty.
     Tôi cám ơn bác rồi làm theo công việc mới bác vừa giao.
     Đến cuối tuần nghỉ chủ nhật. Được về nhà, thấy bà xã vẫn còn lên cơn nhưng không có người cho uống thuốc kịp thời. Thế này thì dễ
tâm thần trở lại mất. Vợ mà tâm thần thì chỉ tàn đời. Sáng thứ hai vội báo cáo bác Nam:
     - Nhà em vẫn bị lên cơn. Mà tái phát tâm thần thì đời em coi như chấm hết. Bác cho em xin về mất sức để kèm cho uống thuốc, may phúc mà không tái phát thì các cháu đỡ khổ...
     Những ngày chờ ra hội đồng Y Khoa, bác Nam gọi tôi lên Phòng làm việc, rồi bảo:     
     - Mai chú theo tôi sang hợp tác xã Đồng Lạc có việc.
     Tôi trả lời:
     - Vâng ạ!
     Sáng sau tôi cùng bác đến hợp tác xã Đồng Lạc. Thì ra bác xin đôi lợn giống. Bắt xong cho vào bao, đặt lên gác ba ga xe đạp của tôi, chằng buộc cẩn thận. Bác bảo:
     - Chú lai lên nhà bác Tuệ. Trưởng ty lương thực cũ, đã nghỉ hưu. Bảo rằng bác Nam Thanh Hà gửi biếu bác nuôi…
     Bác Tuệ nhìn tôi vẻ xúc động. Bác hỏi:
     - Chú ở Thanh Hà, sao những lần tôi xuống không gặp.
     Tôi thưa:
     - Cháu ở cửa hàng mới xuống văn phòng nên không được gặp bác ạ…
     (Quả đúng như vậy. Nếu tôi ở lại, không xin về nghỉ mất sức, chắc bác Nam sẽ xắp xếp một vị trí tốt cho tôi. Vì từ ngày xuống văn phòng, bác thấy tôi làm việc chăm chỉ, xông xáo, có trình độ, trách nhiệm. Nên rất quý tôi. Rồi bác tâm sự:
     - Chú làm việc tốt thế! Sao cửa hàng phản ảnh, giao việc đảng viên không nhận…
     Tôi hỏi bác:
      Ai báo cáo với bác là giao việc cho em không nhận.
     Là tổ trường Đảng phản ảnh vậy.
     - À thì ra ông Ngôi!… Em nghĩ ra rồi. Khi cô Lan, kế toán cửa hàng nghỉ đẻ… cửa hàng giao em làm thay kế toán, cùng lúc làm thủ kho bán hàng. Mà kế toán em đã biết gì đâu. Lại sai nguyên tắc quản lý kinh tế của ngành.
     Bác bảo:
     - Thế mà Ngôi dám nói chú không nhận nhiệm vụ khi được giao…
     Thế rồi tôi nhận quyết định nghỉ mất sức. Về mới thấy vô cùng gian nan. Làm gì để nuôi  sống gia đình. Biết thì đã muộn mất rồi… Liền lao vào đủ nghề, như bán hàng nước… nhưng chẳng thay đổi được gì. Vì giữa thời bao cấp vô cùng khó khăn.  Sau rủ hai thương binh cùng xóm thành lập tổ sửa chữa xe đạp. Thời đó cũng ít việc. Thu nhập chả đáng là bao. Cuối cùng phải mở cửa hàng bán canh… Sau  chuyển sang bán phở. Rồi tự tráng bánh phở bằng loại gạo mộc tuyền, nên bánh phở rất ngon, giòn, mềm, không bị nhũn, mỗi ngày tráng 10 ống gạo, nổi tiếng cả vùng quê tôi thời đó…
     Bệnh tâm thân vẫn chưa ổn định. Thường xuyên đau đầu mất ngủ. Như vậy phải vào viện lần thứ hai, cũng 3 tháng nhưng chẳng khá là bao. May có ông anh làm lái xe cho bác Nguyễn Cơ Thạch. Bộ trường bộ ngoại giao. Khi ấy bác Thạch bị đau tay phải vào chỗ bác Tài Thu. Viên trưởng viện châm cứu Việt Nam điều trị. Nên anh hỏi bác Tài Thu là có em gái đau đầu mất ngủ triền miên. Bác Thu bảo:
     - Thế thì đưa ngay lên châm cứu trước mùa hè mới khỏi.
     Anh ấy còn nhờ bác Long, bác sỹ bảo vệ sức khoẻ Bộ Chính Trị nhận là cháu ở quê, nhờ bác Tài Thu quan tâm giúp cháu!…
     Bác Tài Thu bảo:
     - Vậy thì điều trị tăng tốc gấp đôi, tức là 3 tháng bằng 6 tháng. Vì vậy mà bệnh đã hồi phục nhanh chóng. Khi ra viện mới đưa bác xem sổ điều trị ngoại trú “TÂM THẦN PHÂN LIỆT”. Bác Tài Thu bảo:
     - Thế này thì không khỏi được. Bác ghi thêm vào giấy ra viện rồi bảo:
      - Khi nào tái phát thì cầm theo giấy ra viện này, đến thẳng bệnh viện Châm Cứu Việt Nam. Không phải qua bệnh viện nào giới thiệu nữa.
     Từ đó uống thuốc ngoại trú của viện Thần Kinh đều đặn nên không bị tái phát lại.
     Tỉnh Hải Dương có lệnh giám định lại sức khỏe, những người nghỉ mất sức, để cắt bớt không cho hưởng chế độ nữa… Tôi cũng bị địa phương đưa vào danh sách gạch tên. Vì nghỉ mất sức mà bán hàng đông khách quá. (Thực ra năm tháng nghỉ chế độ của tôi thừa thời gian mất sức vĩnh viễn)…
     Họ cấp cho tôi giấy giới thiệu về cơ quan cũ liên hệ xin quay lại. Nếu không được chấp nhận thì cắt chế độ.
     Tôi vội vã lên công ty lương thực Nam Thanh. Đang ở Tiền Trung (Nam Sách).
Bác Nam trưởng phòng đã nghỉ hưu hơn năm. Vào phòng giám đốc thì nhận ra là anh Lê Liên. Trước ở phòng thu mua của sở. Mới về làm giám đốc. Tôi trình bầy những tình tiết lý do phải quay lại. Anh xem kỹ giấy giới thiệu, rồi bảo tôi về để ban giám đốc họp cho ý kiến sau…
     Nghe chừng hơi căng. Nên tôi sang nhà anh Vân để anh tư vấn, trực tiếp tác động. Vì anh Liên, anh Vân cùng quê Thanh Hà. Thời tôi ở cửa hàng lương thực chợ Nứa anh Liên về mấy lần nên cũng phần nào hiểu tôi.
      Mấy ngày sau tôi và anh Vân vào chơi nhà anh Liên. Anh bảo:
      Hơi bị khó. Nhưng anh đã quyết định chú trở lại công ty. Tuần sau lên nhận công tác. Tôi thực sự cảm động, cám ơn anh Liên và anh Vân. Bởi hai anh vẫn còn giữ được tác phong, tình cảm, đạo đức người lính.
     Nhận quyết định trở lại làm việc. Nhưng tôi xem lịch thấy có ngày lễ 1/5, nên ở nhà cố đến 2/5 lên. Chào anh! Anh bảo:
     - Tưởng không lên nữa, sao mãi hôm nay mới có mặt.
     Tôi cười và bảo:
     - Tại em thấy có ngày lễ 1/5 nên nghỉ cố, để thu xếp công việc nhà cho ổn.
     Anh bảo:
     - Chú sang gặp chú Đỉnh, quản trị hành chính giao việc cho chú cụ thể.
     Tôi bắt tay rồi cám ơn anh!
     Sang chỗ chú Đỉnh anh em ngồi nói chuyện một lúc, rồi chú ấy bảo:
     - May quá! Anh về làm thay em quản trị hành chính, theo dõi nhà bếp, tiếp khách của công ty nữa…
      Mấy ngày sau chú Đỉnh báo có khách, anh bố trí ăn cơm trưa ở văn phòng. Tôi xuống bảo nhà bếp mua thêm thức ăn để tiếp. Thì ra là bác Nam. Giám đốc đã nghỉ hưu hơn năm đến công ty chơi. Tôi chào bác rồi ngồi tâm sự với bác, bác bảo:
     - Nếu tôi biết chú ra hội đồng Y Khoa, mà họ cho về. Thì tôi đã giữ lại, không cho đi giám định, để ở lại công tác cho đỡ khổ! (Vì thời đó các lái xe của sở lương thực, hay rẽ vào quán nước của tôi. Thấy nhà tranh ba gian, vách đất, nghèo nhất sở. Chắc kể chuyện cho người trong công ty lương thực Nam Thanh, nên bác Nam mới biết…)
     Lại nói khi nghỉ mất sức ở nhà bán phở, đã ăn phải có đồ nhắm, nhắm phải có rượu. Mà thời điểm đó gọi rượu là hàng quốc cấm…
      Chiều hôm trước mới lấy 20 lít rượu. Thì sáng sớm liên ngành: “Thuế vụ, thương nghiệp, công an”… ập đến kiểm tra. Xách ra 20 lít rượu bảo hàng quốc cấm, tịch thu. Lục lọi chẳng có gì. Một người ngó vào tủ bán hàng, thấy nửa kg mỳ chính, túm ra luôn. Rồi lập biên bản tịch thu cả gói mỳ chính.
     Tôi cự lại:
     - Các anh tịch thu rượu tôi không phản đối, Nhưng thu mỳ chính là sai. Tôi không ký văn bản vô lý đó.
      Họ bàn với công an xin lệnh triệu tập ra công an huyện xử lý. Vì chống người đang thi hành công vụ.
     Tôi ức đến tận cổ! Đạp xe ra công an huyện. Lúc đó gần 10 giờ. Nhưng họ bảo chờ, đầu giờ chiều mới có người làm việc với anh. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh. Chắc tưởng tôi là tội phạm chống người đang làm công vụ chắc…
      Vừa ra khỏi phòng trực ban. Thì gặp ngay chú Điệt, công an an ninh nằm vùng ở xã tôi. Khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Chú bảo:
     - Anh vào giường em nghỉ, rồi chiều làm việc. Cứ trình bầy đúng sự thật như thế, là họ không dám làm khó anh đâu…
     Chính vì nỗi ấm ức đó đã khiến tôi xin thôi sinh hoạt Đảng!… Tháng 1/1980 đưa đơn cho chú Tư, bí thư chi bộ thôn, ( Vì là con bà dì, em mẹ tôi), cho xin nghỉ sinh hoạt Đảng. Chú ấy bảo:   
     - Thế thì anh không cần làm đơn. Cứ bỏ sinh hoạt ba tháng không lý do, là em xoá tên anh khỏi danh sách Đảng viên! Tôi trả lời:
     - Lúc vào Đảng có đơn. Nay thôi sinh hoạt phải có đơn. Tôi có bị kỷ luật đâu mà chú xoá tên!…
      Khi đã chót thôi sinh hoạt Đảng. Mà được quay lại cơ quan cũ làm việc. Không còn là Đảng viên, nên chẳng còn vị trí nào hợp lý mà xếp việc cho tôi. Ở được gần 3 năm, khi bạn tôi là Nguyễn Minh Hiếu, ở công ty lương thực Gia Lộc, (trước làm cán bộ thu mua, còn tôi lúc đó làm kế toán định lượng phòng lương thực Thanh Hà). Vừa về làm giám đốc thay anh Liên. Tôi lên xin nghỉ hưu.
     Hiếu bảo:
     - Vừa về đây làm giám đốc. Ông xin nghỉ hưu, sợ anh em dị nghị…
     Tôi tâm sự:
     - Nhưng giờ nghỉ sinh hoạt Đảng mất rồi, nên không còn chỗ nào hợp cho tôi cả.
     Đúng là thời công tác tại cơ quan luôn không gặp may. Chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng đổi lại bà xã không tái phát “Tâm Thần”. Dẫu cuộc sống trải bao khó khăn, cơ cực, lăn lên, lộn xuống. Thế rồi đến tuổi xế chiều cũng dần ổn định…
     Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cuộc sống cũng khá dần. Tuy rằng nhìn lên còn thua bạn bè, đồng đội… Nhìn xuống cũng có nhiều người còn khốn khó, thiệt thòi hơn mình... Gia đình không bị tụt xuống tít tận cùng đáy xã hội.
     Biết bao lần vận may đến, không nắm bắt kịp thời. Giờ thấy tiếc thì đã muộn. Với bản chất người lính, luôn ngẩng cao đầu, vươn lên bằng chính sức mình. Là niềm tự hào, dù ở hoàn cảnh nào, vẫn luôn giữ được tác phong, đạo đức, bản chất anh “Bộ Đội Cụ Hồ”!…

Phạm Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan