“Tết độc lập” – Tản văn của Đỗ Thu Yên

Ngày đăng: 03:23 16/08/2025 Lượt xem: 49
---------------------
 
TẾT ĐỘC LẬP
 Tản văn của Đỗ Thu Yên

       Tuổi thơ của tôi luôn háo hức đón chờ tết độc lập, làng quê lúc đó còn nghèo, chỉ thấy nhà nhà treo cờ, là tôi thấy vui lắm! Nhất là tôi ở đội Văn nghệ Thiếu niên, tối mùng 1 tháng 9 được biễu diễn trên sân khấu của thôn nhà. Sau tết Nguyên Đán, bố tôi làm tết độc lập khá to, ông mời những người bạn từ hồi hoạt động du kích.  Mẹ tôi thường thức khuya làm bánh nếp, bánh khoai, để làm quà quê cho các bác các chú ở xa về.  Những câu chuyện của bố tôi và những người bạn của ông cứ hiện dần trong tôi như những thước phim. Hình ảnh của những người du kích bị địch trói ở gốc đa đầu làng, rồi không tra khảo được gì, chúng chặt đầu để hòng uy hiếp phong trào du kích. Chúng cũng đánh hơi đây là cơ sở hoạt động của bác Trường Chinh.  Chúng lùng sục ráo riết, đàn áp phong trào du kích,  nhưng lòng căm hờn như ngọn lửa lan rộng.  Bố tôi lúc đó làm chủ một xưởng sản xuất giấy bản, là nơi cất giấu tài liệu khá an toàn. Các bác, các chú trong đội du kích năm xưa gắn bó với bố tôi như anh em ruột thịt.
       Sau này bố, mẹ tôi qua đời, chị em chúng tôi vẫn làm tết độc lập,.các chú vẫn nhắc đến tấm bánh quê của mẹ tôi, đến những ngày gian nan nhưng nghĩa tình không bao giờ phai nhạt.
       Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngõ nhỏ của tôi nhà nào ít nhất cũng có một người hy sinh, cũng có những Liệt sĩ không rõ ngày hy sinh, nên các gia đình thường thắp hương vào ngày tết độc lập. Nhiều gia đình đặt ảnh Bác Hồ kính yêu trên bàn thờ nhà mình, trong không khí rộn ràng kỷ niệm ngày Quốc khánh, màu cờ đỏ sao vàng bay trên nền trời màu thu xanh cao, tôi bước chầm chậm đến cổng trường xưa... cây đa vẫn tỏa bóng xum xuê, những câu chuyện của bố tôi về những người du kích lại hiện về trong trí nhớ của tôi…
       Cả những buổi tôi cùng bạn bè tiễn những người trai làng lên đường nhập ngũ, những đôi lứa chia tay bịn rịn, và bao người đã không trở về,. Cây đa vẫn tỏa bóng xum xuê ... ghi dấu ấn mỗi bước thăng trầm của lịch sử. Cây đa cũng trở nên linh thiêng với người dân quê tôi. Lớp chúng tôi họp mặt vào ngày Quốc khánh, cùng đến bên gốc đa tưởng nhớ những người bạn. Họ đã hy sinh tuổi trẻ của mình cho ngày độc lập của quê hương đất nước. Mỗi độ thu sang, tôi như gặp lại tuổi thơ của mình, vẫn háo hức làm tết độc lập. Tôi nhớ mẹ, nhớ bố tôi và những người bạn của ông, tôi hiểu tết độc lập ý nghĩa như thế nào với ông.Trong tiết trời thu hiền hòa, hương trầm lan tỏa...tết độc lập ấm áp và linh thiêng, với biết bao cảm xúc... niềm tự hào và cả lòng biết ơn vô hạn.
 
Đỗ Thu Yên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan