MIỀN ẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH
Ký
Sau Hiệp nghị Pa ri.
Tháng mười, trời thu trong xanh không một gợn mây, dòng sông Kỳ Lộ trôi giữa dải rừng già trong xanh, lấp lánh ánh mặt trời như hư như thật. Đoàn người mãi miết lên vùng đất cao, cảnh sắc rực rỡ trong nắng sớm. Một vùng mênh mông núi đồi bao la tận biển xa, chàng cán bộ trẻ dừng lại ngắm, quên cả việc bước theo đoàn. Trưởng đoàn phải gọi to.
Miền hoa vàng cỏ xanh nơi căn cứ Hòn Lúp của Tỉnh ủy Phú Yên ở đẹp như tiên cảnh. Đất trời yên bình nếu trên mây không có đàn máy bay trực thăng bay lượn và pháo nổ ầm ì từ sân bay Đông Tác vọng lên thì nơi đây khác gì thôn dã năm xưa.
Lác đác vài căn nhà tranh vách nứa nép dưới tán cây rừng nhỏ như những tổ chim.
Bảy ngày họp làm việc xong, trưởng đoàn tuyên bố: “Chuẩn bị lên đường” thì sấm sét đùng đùng, trời đổ mưa.
Mưa, rừng thưa tối mịt, mưa và mưa. Mưa từ sáng liền mưa chiều rồi mưa cả đêm, mưa nối nhau tưởng không bao giờ dứt, hết cơn này tiếp cơn khác. Những đám mây đen nặng nề mang nước từ biển đông vượt qua bãi bờ đổ xuống núi rừng cạnh dãy núi đá cao, lưng mây đèo Cả.
Một trời mưa, mưa như ai mang chĩnh nước từ trên tầng mây, lưng trời đổ xuống.
Tuần thứ nhất ngồi trong chiếc lán tranh ướt nhẹp tránh mưa. Tuần tiếp theo lại mưa, khách và chủ các chiến sĩ xông ra mưa khơi dòng, lợp mái, dầm mình trong mưa. Người sốt cảm nóng như lò than.
Tuần thứ ba mưa ngớt, bầu trời hảnh nắng, nhà bếp hết gạo, trưởng đoàn và cả cơ quan lên đường nhằm cửa khẩu Tuy An đi nhận lương thực.
Chàng cán bộ trẻ đang lên cơn sốt được ở lại, chỉ còn mỗi cô giao liên vừa trực cơ quan vừa chăm sóc vừa nấu nướng.
Chàng hỏi: “Em tên gì, nhà ở tận đâu?”.
“Miền ấy, nhà bên kia cầu dưới sông Ba. Em tên Thảo, để phân biệt với một chị nữa tên Thảo, ông tổ chức bảo nên thêm chữ lót Thu thành Thu Thảo”.
Ôi! tên đẹp quá, mười tám tuổi xuân.
Hòn Lúp là đồi cao mà các khe đều ngập nước, cô gái xắn quần lội suối, đi lấy rau, nhổ sắn về nấu cháo. Hai bắp chân thon dài, bỏ quân phục bị ướt do dầm mưa, mặc áo cánh thân hình rắn chắc. Đất này có người đẹp thế!
Đứng trên đồi nhìn về đông, Tuy Hòa mênh mông nước. Xa tít tắp giữa biển nước nhô lên núi Chóp Chài, một tí núi Nhạn và đỉnh Đá Bia ngập mây mù, cô gái giao liên bật khóc.
“Nhà em phía đó, sao mà ác thế trời! Giặc đã phá tan hoang xóm làng, nay nước lụt. Sống làm sao?”
Giặc giã, thiên tai quê nhà tang thương. Hai con tim, hai con người trẻ đứng bên nhau rung động cùng một dòng suy nghĩ, ưu tư.
Một tháng mưa rồi cũng dứt. Đoàn trưởng quyết định lên đường.
Chia tay, biết bao bịn rịn nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói ra, chiến trường ác liệt, ngày mai biết có còn gặp lại nhau không?
Chỉ nhớ mãi một điều: đất này mênh mông nước như tình người lai láng.
Mười năm sau
Tháng mười
Anh cán bộ trẻ năm xưa nay là nhân viên một cơ quan ngành ở Thủ đô cùng đoàn vào thành phố mới nâng hạng Tuy Hòa làm việc.
Đường đi biển xanh núi thẳm những cánh đồng làng mạc đẹp như tranh vẽ.
Cơ quan tỉnh khang trang, hội trường sáng trưng. Hội nghị bàn về phát triển thành phố mới, mở đường xây dựng cơ nghiệp.
Buổi chiều, ông trưởng đoàn, ông chủ tịch vừa kết luận tổng kết hội nghị thì trời nổi mưa, sấm sét đùng đùng. Chương trình làm việc còn phải những ba ngày.
Và mưa như trút, suốt ngày suốt đêm. Mưa và mưa, nước thượng nguồn sông Ba đổ về. Thị xã vừa lên thành phố thành ốc đảo, xung quanh bốn bề là nước.
Thế là không đi đâu được, bồn chồn, lo lắng. Dân tình vừa mới dựng lại nhà sau chiến tranh nay lại bị trời gây lũ lớn. Mọi người, cả cơ quan lao xuống các thôn làng bị ngập. Đoàn cán bộ cấp trên lại ngồi bàn tiếp công việc kế hoạch tương lai với ông chủ tịch và những cán bộ chủ chốt.
Thư ký hội nghị đến, gọi khẽ: “Mời anh T. ra có người gặp”.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, trong nhà rực rỡ ánh đèn, cô gái giao liên năm xưa nay là cán bộ lớn của tỉnh đứng chờ. Trong bộ vét văn phòng màu xanh đen sang trọng, guốc cao gót người càng cao, đẹp mặn mà chào anh cán bộ ở chiến khu Hòn Lúp ngày nào: “Ôi! Anh T. gặp anh, trời lại mưa lũ…”.
Chao ôi! thế là đã mười năm. Học hành, công việc ngày nối ngày, năm nối năm. Nhớ cảnh, nhớ người. Hẹn trong ánh mắt, thề trong con tim mà nay mới gặp lại. Giữa mưa gió người con gái chiến khu Hòn Lúp vẫn đẹp như năm nào. Gặp nhau bao nhiêu là chuyện, nói chưa hết lời thì đoàn trưởng yêu cầu các chuyên viên theo các tổ chống lũ về các thôn làng bị ngập để cứu hộ và nắm tình hình cho chủ trương lớn.
Qua cầu lớn, bước xuống bến thuyền và ai kia! Cô cán bộ người con gái giao liên xưa đầu đội nón lá, mặc áo mưa xanh cầm chèo lái chiếc ghe dài bằng tôn truyền lệnh: “Mời các anh lên ghe, ngồi cho vững”.
Theo dòng nước bạc dưới mưa đoàn hơn năm chiếc ghe ngược xuôi len lỏi vào các ngõ ngách xóm làng ngập nước. Nước lũ chảy xiết, trong màn mưa cô gái thân hình cao cùng chiếc áo mưa lượn theo gió quần quật đẹp kỳ vĩ bi thương.
Trong trụ sở thôn với nền cao chưa ngập nước các bác sĩ, y sĩ trong đoàn xuống ghe bắt đầu khám bệnh cho thuốc những cụ già, em bé bị cảm sốt.
Ông bí thư xã nói: “Nhờ có chuẩn bị trước bà con đã đưa thóc gạo vật dụng lên gác gỗ mỗi nhà, trâu bò gà vịt tập trung các trại trên ven núi dự trữ cỏ rơm nên không thiệt hại mấy, chỉ đau ốm quá nhiều phải có y bác sĩ, thuốc men mới giải quyết được”.
Cô cán bộ tỉnh than: “Dù có phòng trước mưa lũ nhưng miền này năm nào cũng chạy lụt. Gây dựng được một tý ông trơi lại phá tan hoang”.
Đất này ruộng vườn cây trái, phù sa bồi đắp giàu có không đâu bằng, không ở đây, ở đâu? Chỉ có mỗi khi mùa lũ về phải nương con nước, thuận theo ông trời mà sinh kế.
Miền cỏ xanh hoa vàng đâu chẳng thấy, chỉ mênh mông nước bạc đến lưng trời. Bóng dáng người con gái với chiếc áo che mưa phần phật bay trong gió, tay cầm lái con thuyền đi giữa xóm làng ngập nước mãi là hình ảnh không bao giờ quên.
Năm tháng sau này, bao lần qua nơi đây nhìn biển xanh núi thẳm, đồng lúa vàng ươm, phố xá rộng dài và gặp đôi mắt thân quen của cô gái năm xưa càng yêu một vùng đất xinh tươi.
Và nay
Tháng mười
Nơi nơi tin tức dồn về, đất trời miền sông Ba mưa lớn. Nước lũ nhấn chìm cả núi non, làng mạc trong nháy mắt. Thiên nhiên tai ác biến đổi khôn lường.
Nhìn cảnh nước bạc mênh mông trên màn hình lại khắc khoải lắng lo. Phố phường làng xóm những người thân bạn bè có việc gì không? Đau thương những ngôi nhà trôi theo dòng nước xiết, những con thuyền chìm dưới sóng dữ và những con người ướt đẫm, đói khát khóc trong mưa.
Bỗng người chiến sĩ năm xưa bừng tĩnh, trên màn hình lớn một gương mặt thân quen hiện lên giữa đám đông các chiến sĩ và dân trên sân một trường học trong vùng lũ. Xóm làng chơ vơ, những ngọn cây ngập trong biển nước đục, sóng gợn đến tận chân núi xa. Người nữ cán bộ tóc nửa trắng nửa đen ướt đẫm, đôi mắt cương nghị đang nói với bà con.
Chao ôi! cái dáng người ấy giữa vạn người vẫn nhận ra. Duyên dáng mạnh mẽ, rắn rỏi trong phong ba bão táp. Đời được tôi luyện từ cô gái trẻ giao liên đi lên, qua biết bao nhiêu chặng đường gian nan, dù khó đến mấy cũng cùng nhân dân kiên cường vượt lên.
Muốn anh em đồng đội đến ngay vùng lũ để một tay giúp bà con, một lời tin yêu với người nữ chiến sĩ nhưng biết lúc nào đường thông mới đi vào được.
Ôi một miền cỏ xanh hoa vàng.
Những ngày tháng 11 năm 2025
Bùi Công Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn