Nhớ một lần đi tiền trạm - Hồi ký: Đỗ Thị Tỵ

Ngày đăng: 02:13 03/04/2026 Lượt xem: 6
NHỚ MỘT LẦN ĐI TIỀN TRẠM
 
      Mùa khô năm 1971, để chuẩn bị cho chiến lược quân sự mới theo cục diện phát triển của chiến trường, Binh trạm 12 Đoàn 559 nhận chỉ thị của cấp trên, lật cánh sang phía Đông Trường Sơn. Đoàn tiền trạm chúng tôi gồm đồng chí Binh trạm trưởng Khúc Trường Thành và một số trong các ban tham mưu, hậu cần, chính trị của binh trạm. Đội điều trị 14 cử bác sĩ Đỗ Ngọc Kiểm và y tá Đỗ Thị Tỵ, thay mặt Ban quân y binh trạm cùng đi với đoàn.
      Chiếc xe chở đoàn người cùng vật tư hậu cần lăn bánh từ phía Tây sang phía Đông. Mọi người đều phấn khởi vì biết rằng cách mạng miền Nam đang thắng lớn. Nhiệm vụ mới trên giao là niềm hạnh phúc lớn, nên mặc dù suốt chặng đường qua các trọng điểm địch đánh phá vô cùng ác liệt mà đoàn xe của chúng tôi vẫn như những con tuấn mã xung trận. Kẻ địch càng thất bại thảm hại trên chiến trường thì chúng càng lồng lộn đánh phá miền Bắc dữ dằn hơn, và mở thêm nhiều cuộc càn quét lớn ở miền Nam, hòng lấn chiếm vùng giải phóng của ta.
      Suốt một đêm ròng, mọi người đều thấm mệt, nhưng vì nhiệm vụ vinh quang nên mọi người đều quên đi sự mệt mỏi gian nguy, gắng tâm vượt lên. Qua làng Ho là đường đèo gấp khúc hiện ra trước mắt chúng tôi, thường được gọi là “dốc khỉ”, đèo 1001. Vì là mùa mưa xe không thể đi qua đây được, nên cả đoàn phải đánh bài cuốc bộ, lại ba lô con cóc trèo đèo, lội suối, cơm vắt, lương khô, mắc võng ngủ rừng... ngày này qua ngày khác, mà ai đã từng nếm trải mới thấm thía hết nỗi gian truân, cơ cực, giữa đại ngàn Trường Sơn này. Muỗi bay như trấu vãi, vắt dựng tựa bàn chông, mưa dầm rả rích. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết “Trường Sơn Đông nắng, Tây mưa/ ai chưa đến đó thì chưa rõ mình”.
      Bác sĩ Đỗ Ngọc Kiểm ra trường vào Trường Sơn dăm sáu năm, anh đã trở thành một chiến binh thực thụ, một cán bộ chững chạc của đơn vị chúng tôi. Ở độ tuổi tam thập nhi lập, bị bệnh nước tiểu đục như nước vo gạo kèm theo mấy trận sốt rét rừng, nên anh không được khoẻ lắm. Nhưng với tinh thần trách nhiệm trước đơn vị, anh vẫn xông xáo, hăng hái động viên mọi người, trong đó có tôi: “Em cố gắng lên, chỉ có mình em là lính tỉnh Bắc Ninh Lính ở Trường Sơn phái yếu ở đây thôi (Ký ức chiến tranh 181). Nếu không có chiến tranh thì em đang còn ngồi trên ghế nhà trường!”; “Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, cố lên nào, sắp hết dốc rồi, anh em ta nghỉ giải lao, anh sẽ hát bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây cho mà nghe!”. Những lời an ủi chia sẻ của người anh đối với tôi  thật thấm thía và sâu nặng lạ kỳ.
       - A ha hết dốc rồi anh em ơi! Mọi người trong đoàn reo lên như trút được sự mệt mỏi rã rời. Tôi phấn khởi liền buột miệng đọc mấy câu thơ xuất thần nghĩ ra:
Hôm nay em tới làng Ho
Trèo lên dốc Khỉ cặp giò vững hơn
Trong tay chiếc gậy Trường Sơn
Leo tới đỉnh dốc đá mòn hơn chân
      Cả đoàn vỗ tay cười, thủ trưởng binh trạm Khúc Trường Thành kịp thời biểu dương tôi: “Hoan nghênh đồng chí nữ chiến sỹ Trường Sơn, đúng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu đây rồi, mọi người chúng ta học tập tinh thần lạc quan cách mạng của đồng chí y tá Đỗ Thị Tỵ!” Những ngày được sống, được sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng binh trạm, tôi lại được chứng kiến những tấm gương sáng của lớp đàn anh hết sức chan hoà, tình nghĩa, trách nhiệm cao với cương vị của những người chỉ huy. Sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng cống hiến cho cách mạng, tôi càng khâm phục và tự hào.
       Vì yêu cầu nhiệm vụ khẩn trương, chúng tôi lại tiếp tục hành quân để sớm tới đích, tìm địa điểm đóng quân mới cho binh trạm chuyển vào. Khi Bắc đường 9, Tây Quảng Bình đã hiện rõ trước tầm mắt của các nhà tham mưu tác chiến, tấm bản đồ được trải rộng, mọi người lại gật đầu nhất trí với nhau cũng là lúc kết thúc cuộc đi tiền trạm của đoàn chúng tôi. Mùa khô năm 1972-1973, hàng ngàn binh mã của đại quân Binh trạm 12 rầm rầm lật cánh sang phía Đông Trường Sơn. Khí thế hào hùng như đại quân của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ năm nào. Chuẩn bị cơ sở vật chất cho chiến dịch thắng lợi mùa xuân năm 1972, tiến tới giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị.
      Chiến tranh đã đi qua hơn 50 năm. Trở về với cuộc sống đời thường, tôi ghi lại đôi dòng của người trong cuộc, để nhớ lại một thời liệt oanh của những người lính Trường Sơn và cũng là lời tri ân với những đồng đội đã nằm lại trên tuyến đường “Trường Sơn máu lửa”. Trong đó có hai cán bộ trong đoàn đi tiền trạm ngày ấy là: Binh trạm trưởng Khúc Trường Thành. Anh đã hy sinh anh dũng trong chiến dịch mùa khô năm 1972 - 1973 tại cao điểm 39, cửa khẩu miền Tây Trường Sơn và bác sĩ Đỗ Ngọc Kiểm - người cán bộ trực tiếp chỉ huy đơn vị mà chúng tôi coi anh như “người anh cả” mẫu mực của mình, đã qua đời vì bạo bệnh.
                                                                                 
                                                  CSTS. ĐỖ THỊ TỴ
                        Hội TT Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh

 

tin tức liên quan