GIAI ĐIỆU CÒN LẠI TỪ NHỮNG NĂM THÁNG SÔNG ĐÀ
 
     Có lần, tôi kể với một người bạn rằng, vào khoảng những năm 1985 - 1986, khi còn là một sĩ quan của Trung đoàn 14, Sư đoàn 565 trên công trường thủy điện Sông Đà, tôi đã được nghe một bài hát của Barbra Streisand có tên là Woman in Love – Người đàn bà đang yêu.
      Đã hơn bốn mươi năm trôi qua, vậy mà đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in những câu hát ngân lên đầy khắc khoải ở cuối bài:
      Over and over again, What do I do?
      Mỗi lần nghe lại giai điệu ấy, tôi đều có cảm giác như ai đó vừa khẽ mở cánh cửa thời gian, để những năm tháng thanh xuân của mình từ từ bước trở về. Ngày ấy, tôi từng nắn nót viết lại câu chuyện này ra một tờ giấy nhỏ, định bụng sẽ giữ thật kỹ, để một ngày nào đó khi tóc đã điểm bạc, đem ra đọc lại mà nhớ về một quãng đời đã xa. Nhưng rồi, dòng đời xô lệch với những lần chuyển nhà, đổi việc, tờ giấy ấy đã thất lạc tự bao giờ.
       Bây giờ, khi đã đi gần hết một đời người, tôi thử lần mò lại những lối mòn trong ký ức để viết lại, cho mình, và cho một thời để nhớ.
      Bãi chiếu video phục vụ cán bộ trung đoàn ngày ấy nằm chênh vênh trên một đỉnh dốc, dưới một rặng cây già ngay sân Ban Chính trị. Theo lịch, mỗi tháng đôi lần, đội chiếu bóng của sư đoàn lại xuống phục vụ anh em.
       Những năm tháng ấy, những thước phim nhựa cồng kềnh đã bắt đầu nhường chỗ cho tivi màu và đầu video. Cứ đúng hẹn, Ban Chính trị sư đoàn lại chở "gia tài" gồm chiếc tivi màu và đầu máy xuống các trung đoàn, tiểu đoàn trực thuộc. Giữa cái gian khó, thiếu thốn của thời bấy giờ, phim hay là một điều xa xỉ. Anh em chiến sĩ chúng tôi chủ yếu xem phim võ thuật Hồng Kông, Trung Quốc với đủ các chiêu thức võ rắn, võ hổ, võ bọ ngựa. Thỉnh thoảng mới đổi món được một bộ phim Ấn Độ. Mà phim Ấn Độ thì lạ lắm, nhân vật đang đánh nhau, đang yêu nhau hay đang đau khổ tột cùng, thế nào cũng có lúc đứng khựng lại để hát và nhảy múa.
       Có lần, sau một ngày vật lộn ngoài công trường, tai còn ù đi vì tiếng máy khoan đá, tôi càu nhàu với mấy anh bên Ban Chính trị: – Cả ngày nghe máy khoan xay ù ù nhức hết cả đầu, tối đến xem phim, đang đánh nhau kịch tính lại đứng ra hát hò. Chán bỏ mẹ!
        Mấy anh nghe vậy chỉ cười xòa: – Có cậu lính người Hà Nội được giao nhiệm vụ đi kiếm băng. Cậu ấy còn trẻ, mà khán giả của mình thì toàn lính mười tám, đôi mươi cả. Không chiếu mấy phim ấy thì biết lấy gì mà xem?
       Tôi nghe xong, nhìn những gương mặt sạm đen vì nắng gió công trường đang háo hức nhìn lên màn hình, cũng chỉ biết mỉm cười. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thương, chính những bộ phim có phần ngây ngô ấy, những cuộn băng cũ kỹ ấy đã mang đến cho những người lính trẻ chúng tôi một thế giới khác phía sau núi rừng Tây Bắc, tạm quên đi những khối bê tông, những hộc đá và tiếng bộc phá nổ rền vang công trường.
       Hồi đó, ở Chợ Giời thuộc khu tập thể Nguyễn Công Trứ dưới Hà Nội, người ta bắt đầu bán những cuộn băng nhạc nước ngoài. Những giai điệu của ABBA, Modern Talking theo những chuyến xe khách, nằm gọn trong những chiếc túi xách ngược ngàn lên với Sông Đà. Thỉnh thoảng, cậu lính vận hành máy video cũng gom góp được vài cuộn băng nhạc đem lên mở cho anh em nghe thay đổi không khí.
       Người hay ngồi thưởng thức nhạc cùng tôi là anh Hoàng Tuấn bên Ban Vật tư. Anh là một thượng úy, mới từ Trường Quân chính Quy Nhơn chuyển ra, đã có vợ và con nhỏ ở Hà Nội. Có những buổi đầu đông, gió từ lòng sông Đà cuộn lên mang theo cái se lạnh thấu vào da thịt. Hai anh em ngồi thu mình dưới mái hiên Ban Chính trị, chân nhịp nhàng rung theo tiếng trống điện tử, say sưa nghe ABBA, nghe Modern Talking và nghe cả những bài hát tiếng Anh mà hai đứa chẳng thể nào hiểu hết nghĩa.
      Trong công việc, tôi thường đi cùng các chuyên gia Liên Xô nên có cơ hội quen biết một vài cô phiên dịch của Tổng công ty. Những ngày chủ nhật hiếm hoi được rảnh rỗi, tôi lại đi bộ ra khu nhà ở của các cô phiên dịch chơi. Ở đó, tôi bắt gặp hình ảnh các cô gái trẻ say mê học tiếng Anh, trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ phương Tây thời thượng. Và cũng chính nơi đó, từ chiếc đài cassette cũ kỹ, tôi đã nghe thấy những giai điệu phương Tây bay bổng, lãng mạn vút lên giữa đại ngàn hoang sơ.
      Có lẽ, tôi đã nghe Woman in Love lần đầu tiên trong một buổi chiều như thế. Một buổi chiều hoàng hôn nhuộm nắng nhạt, có ngọn gió sông Đà xào xạc và có cả tuổi hai mươi căng tràn nhựa sống của tôi.
       Rồi tổ máy số một phát điện. Công trình lịch sử chuyển mình sang giai đoạn mới, cũng là lúc tôi rời công trường.
        Tôi cởi bỏ bộ quân phục sĩ quan mang nhiều kỷ niệm, trở về địa phương và bắt đầu cuộc mưu sinh nhọc nhằn như bao đồng đội cùng thời, đúng vào những năm đất nước đổi mới, khi các quân đoàn, sư đoàn giải thể. Cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền cuốn chúng tôi đi như dòng thác băng băng. Những bộ phim võ bọ ngựa, những bài hát Ấn Độ rộn ràng, những giai điệu ABBA, Modern Talking và cả Woman in Love cứ thế lùi dần vào góc khuất ký ức, nhường chỗ cho những lo toan thường nhật.
      Thời gian thoi đưa. Rồi tôi cũng chắt bóp mua được chiếc xe máy đầu tiên. Rồi tôi cũng dựng được một căn nhà nhỏ trong con ngõ bình yên ven sông Tô Lịch.
      Một chiều muộn đi làm về, khi chạy xe ngang qua một quán cà phê bên đường, tôi thoáng nhìn thấy qua tấm kính những người đàn ông và phụ nữ trạc tuổi mình đang ngồi trò chuyện ôn hòa. Trong đầu tôi chợt nảy lên một suy nghĩ: "Chắc họ là những người bạn cũ, gặp lại nhau sau bao năm bôn ba." Đúng vào khoảnh khắc ấy, từ chiếc loa của quán cà phê, một giai điệu quen thuộc đến nao lòng bỗng cất lên:
      Over and over again, What do I do?
     Tôi bóp nghẹt phanh, dừng hẳn xe lại bên đường. Đã hơn ba mươi năm rồi... Tại sao chỉ một câu hát, một thanh âm cũ kỹ thôi, lại có thể khiến lòng người ta run lên bần bật đến thế?
      Tối hôm ấy về nhà, tôi lội ngược thời gian, lục tung những chiếc đĩa nhạc cũ phủ bụi. Và cuối cùng, như một cái duyên, tôi đã tìm thấy Woman in Love.
      Tôi cẩn thận đặt chiếc đĩa vào máy. Tiếng hát cao vút, đầy nội lực và ngập tràn cảm xúc của Barbra Streisand vang lên, lấp đầy căn phòng. Tôi ngả người ra ghế, từ từ nhắm mắt lại.
      Và rồi, một phép màu kỳ lạ xảy ra: tất cả quá khứ sống dậy, vẹn nguyên.
     Tôi thấy mình và anh Hoàng Tuấn đang ngồi dưới sân Ban Chính trị, ngay cạnh vườn rau của anh Điền – người trợ lý thanh niên vẫn mẫn cán tưới rau mỗi buổi chiều tà. Tôi thấy gốc nhãn già thân thuộc, nơi mỗi đầu ca kíp chúng tôi lại ngồi tụm năm tụm ba đợi xe ra công trường. Tôi thấy ánh trăng dập dềnh, dát vàng trên mặt nước sông Đà cuộn sóng. Tôi thấy mình đang đứng trước trụ sở          Tổng công ty xây dựng Sông Đà, say sưa trò chuyện cùng cô phiên dịch nhỏ nhắn người phố Hàng Bột...
      Tôi thấy cả tuổi trẻ của mình hiện ra. Nguyên vẹn và lấp lánh.
      Bài hát kết thúc. Tôi chậm rãi mở mắt.
     Ngoài kia, phố xá Hà Nội đã lên đèn, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi. Đã hơn bốn mươi năm trôi qua kể từ những ngày gian khổ mà hào hùng ở Sông Đà. Tôi, anh Hoàng Tuấn, anh Điền và biết bao anh em của Trung đoàn 14 năm ấy, giờ đây đều đã bước sang tuổi sáu mươi, bảy mươi. Mái tóc đã bạc phơ, bước chân đã chậm và mỏi.
       Nhưng có một điều thật diệu kỳ: Con người ta không già đi bởi năm tháng, người ta chỉ thực sự già đi khi không còn nhớ được những điều đã từng làm trái tim mình rung động.
      Với tôi, mỗi lần giai điệu Woman in Love vang lên, tôi lại được nhìn thấy một đêm trăng huyền ảo trên sông Đà, một sân doanh trại bảng lảng sương mờ dưới chân núi, một gốc nhãn già chứng nhân và những người đồng đội thân thương của một thời tuổi trẻ chẳng bao giờ trở lại.
       Chỉ có điều, may mắn thay, ký ức thì vẫn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua.
 
            Đại úy - Kỹ sư: Nguyễn Minh Quang
   Ban Tham mưu - Trung đoàn 14, Sư đoàn 565, BĐ12