Palin - Ký ức Chiến trường và thơ- Hồi ký: Nguyễn Minh Quang

Ngày đăng: 10:31 31/07/2026 Lượt xem: 7
PAILIN – KÝ ỨC CHIẾN TRƯỜNG VÀ THƠ
 
        Từ Phnom Penh ngược lên Pailin hôm nay chỉ còn hơn ba trăm bảy mươi kilômét theo quốc lộ số 5. Con đường ngày trước từng là quãng đường xa hun hút, mỗi lần nhắc đến đều gợi cảm giác mịt mùng của chiến tranh, nay đã trở thành tuyến giao thông rộng mở, xe chạy bon bon qua Kampong Chhnang, Pursat rồi Battambang chỉ trong vài giờ. Hai bên đường, những cánh đồng lúa vàng nối tiếp nhau đến tận chân trời, xen giữa là những hàng thốt nốt cao vút đứng trầm mặc dưới nắng chiều, khiến ký ức của một thời lửa đạn lại lặng lẽ trở về. Cũng dưới những tán cây ấy, năm xưa từng có những đoàn quân hành quân xuyên đêm, những chuyến cáng thương lặng lẽ vượt đường, những trận phục kích kéo dài đến sáng và cả những đêm bom đạn bừng sáng khiến thân thốt nốt cháy rực như những ngọn đuốc khổng lồ giữa khoảng không cô tịch.
        Battambang, thành phố lớn thứ hai của Campuchia, sau ngày Phnom Penh được giải phóng đã trở thành nơi tập trung của nhiều đơn vị Khmer Đỏ rút chạy về phía tây, đồng thời cũng là một trong những chiến trường khốc liệt nhất của quân tình nguyện Việt Nam trong suốt mười năm làm nghĩa vụ quốc tế. Biết bao đơn vị chủ lực của Quân đoàn 3 và Mặt trận 479 đã từng chiến đấu trên vùng đất ấy, để lại không chỉ máu xương mà còn cả tuổi trẻ của một thế hệ. Tháng Ba năm 1979, Sư đoàn 309 đang làm nhiệm vụ ở Lumphat thuộc tỉnh Ratanakiri cũng nhận lệnh hành quân thần tốc gần hai nghìn kilômét về tăng cường cho Battambang và Siem Reap. Một cầu hàng không nối Pleiku, Tân Sơn Nhất, Siem Reap rồi Battambang được thiết lập trong thời gian rất ngắn, trở thành một dấu mốc đặc biệt của cuộc chiến, và từ đó Battambang đi vào ký ức của những người lính như một phần máu thịt không thể nào quên.
        Nếu Battambang là cánh cửa phía tây thì Pailin chính là trái tim của vùng căn cứ Khmer Đỏ những năm đầu thập niên tám mươi. Sau thất bại ở Phnom Penh, tàn quân Pol Pot rút sâu vào khu vực rừng núi giáp biên giới Thái Lan, xây dựng nơi đây thành căn cứ phòng thủ lâu dài. Đó cũng là vùng đất nổi tiếng giàu ruby và sapphire, nguồn tài nguyên quý giá đã nuôi sống cả guồng máy chiến tranh của Khmer Đỏ trong nhiều năm. Đá quý được khai thác bằng sức lao động cưỡng bức của dân thường rồi đổi lấy tiền bạc, vũ khí và lương thực, vì thế Pailin vừa là căn cứ quân sự vừa là nguồn tài chính sống còn của chúng. Chính ý nghĩa đặc biệt ấy đã khiến nơi đây trở thành mục tiêu của nhiều chiến dịch truy quét quy mô lớn do quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với lực lượng cách mạng Campuchia thực hiện.
      Nhắc đến Pailin, những cựu binh từng đi qua vùng đất ấy không chỉ nhớ đến tiếng súng mà còn nhớ những cơn sốt rét rừng ác tính, những cánh rừng đầy vắt, những ngày thiếu thuốc men và những cuộc hành quân triền miên trong rừng sâu. Không ít người ngã xuống vì đạn, cũng có nhiều người gục ngã bởi bệnh tật và sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Chiến tranh kéo dài khiến hàng chục vạn người Campuchia phải rời bỏ quê hương, tạo nên những trại tị nạn khổng lồ bên đất Thái như Sa Kaeo hay Khao-I-Dang, nơi người dân lẫn tàn quân Khmer Đỏ cùng chen chúc trong những tháng năm đầy biến động.
      Nhiều năm gần đây, nhìn những bức ảnh của anh em cựu học viên K10 Đại học Kỹ thuật Quân sự trở lại chiến trường xưa, hầu như không thấy ai nhắc đến Pailin. Có lẽ con đường vào vùng căn cứ cũ vẫn còn nhiều cách trở, cũng có thể mỗi người đều mang trong lòng một ký ức quá nặng nên không dễ gì quay lại. Với những người chưa từng đặt chân đến nơi ấy, Pailin hiện lên rõ nét nhất qua những câu chuyện của đồng đội và qua một bài thơ mà anh Nguyên, lớp CS14 Học viện Kỹ thuật Quân sự, từng sưu tầm rồi đăng lại trên mạng. Theo lời giới thiệu của anh, tác giả là một bác sĩ quân y từng trực tiếp cứu chữa thương binh ở Mặt trận 479, vì thế từng câu chữ đều mang theo hơi thở của chiến trường.
      Ngày nay, đề tài chiến tranh dường như ít được người cầm bút lựa chọn. Có lẽ bởi những gì diễn ra ở chiến trường quá khốc liệt, quá nhiều mất mát nên rất khó diễn tả cho đủ. Trong ký ức của những người lính năm xưa, Pailin không phải là vùng đá quý nổi tiếng, mà là nơi có sốt rét rừng, có máu, có những đồng đội nằm lại và những cuộc hành quân không biết ngày mai còn đủ quân số hay không. Chính vì thế, bài thơ của cựu binh Đinh Văn Thịnh vẫn khiến nhiều người xúc động sau bao năm bởi nó nói hộ được điều mà không phải ai cũng đủ bình tĩnh để viết ra.
PAILIN

Pailin
Thành phố cổ
Đường cong như dải lụa
Hai đầu gánh hai chùa.
Pailin
Thiên đường của kim cương, đá quý.
Người lính Pailin mua hàng không trả giá
Người Pailin làm một ngày có thể sống cả năm.
Pailin
Sốt rét nằm trong gió
Nằm trong kim cương, đá quý
Con lợn, con bò rách da máu chưa khô đã đầy giòi.
Qua suối lạnh, lông chân rụng hết
Mỗi mẩu đá ruby đều đỏ thẫm máu người.
Ở Pailin không biết ngủ
Ở Pailin đi không ngẩng mặt nhìn trời.
Cả năm không thấy mặt người con gái Việt
Đêm nằm, mong đến ngày mai.
Cho tới hôm nay sống gặp mọi người,
Vẫn ngang ngạnh, yêu đời, hạnh phúc.
Lòng tôi luôn vẫn thầm ao ước
Một ngày nào
Thăm lại Pailin.
(Tháng 7/2009 – Đinh Văn Thịnh)
       Bốn mươi năm đã trôi qua, những người lính bước ra từ chiến trường Pailin năm ấy giờ phần lớn đều đã tóc bạc. Có người may mắn trở về, có người mãi mãi nằm lại giữa rừng biên giới, có người mang theo suốt đời những cơn sốt rét rừng tái phát mỗi khi trái gió trở trời. Thời gian có thể phủ mờ nhiều địa danh, nhưng không thể xóa đi ký ức của một thế hệ đã đi qua chiến tranh. Và có lẽ, điều còn day dứt nhất trong lòng những người lính năm xưa không phải là những viên ruby đỏ thắm từng làm nên tên tuổi của Pailin, mà là ước nguyện được một lần trở lại mảnh đất ấy, thắp nén hương cho đồng đội và lặng lẽ đứng trước những cánh rừng xưa để tự nhủ rằng, sau tất cả mất mát và hy sinh, hòa bình hôm nay thực sự là điều đáng quý nhất.

                      Kỹ sư Nguyễn Minh Quang
Cán bộ Ban tham mưu, Trung đoàn 14, Sư đoàn 565, BĐ 12
 
 
 
 

tin tức liên quan