Những điều mắt thấy tai nghe trên đất nước bạn Lào từ một chuyến đi

Ngày đăng: 09:23 01/01/2018 Lượt xem: 1.692
NHỮNG ĐIỀU MẮT THẤY TAI NGHE
TRÊN ĐẤT NƯỚC LÀO QUA MỘT CHUYẾN ĐI


       Đoàn đại biểu quân tình nguyện Việt Nam giúp bạn Lào của Thủ đô Hà Nội vừa hoàn thành chuyến thắm lại chiến trường xưa qua một số tỉnh của nước CHDCND Lào.
          Hành trình 7 ngày thì 5 ngày ngồi ô tô rong ruổi trên đất nước bạn. Từ cửa khẩu Nậm Cắn qua Xiêng Khoảng, Luông Pha Bang, Viêng Chăn rồi trở về nước qua cửa khẩu Cầu Treo.
          Ngày 21/12 đoàn đến đất bạn. Mặc dù đã qua ngày kỉ niệm Quốc khánh lần thứ 42 nước CHDCND Lào (2/12/1975-2/12/2017). Nhưng ở tất cả các trung tâm, công sở, trường học…vẫn còn treo trang trọng, song song 2 lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc.
          Chuyến đi thành công mĩ mãn. Tuy thời gian không nhiều nhưng đã để lại trong lòng mỗi thành viên trong đoàn nhiều tình cảm và những ấn tượng tốt đẹp. Bởi là một chuyến đi theo đường ngoại giao nên đến đâu đoàn cũng nhận được sự đón tiếp nồng hậu, thân thiết, chu đáo, thắm tình hữu nghị đặc biệt đoàn kết Việt - Lào. Ở các điểm đoàn đến thăm viếng, tham quan như: Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt - Lào, thăm chùa Phật Tích, đến chiến trường xưa Cánh Đồng Chum, du ngoạn thác Khuang Sỉ, leo núi Phu - Si. Dâng hương tượng đài Chủ tịch Xu - pha - nu - vông, vào thăm Cung Vua, chùa Xiêng Thoong. Đến Viêng Chăn thăm tháp Luổng Pa Tu Xay, chùa cổ, tượng đài A Nu Vong… phía bạn đều có cán bộ đi theo vừa để chỉ dẫn, giới thiệu, vừa làm phiên dịch, liên hệ để đoàn được ưu tiên, miễn phí. Dù chỉ là những bữa cơm thân mật bạn mời ta hay ta mời bạn đến những buổi gặp gỡ trang trọng giữa Hiệp Hội CCB của nước bạn với đoàn… đều rất tình cảm như anh em trong nhà lâu ngày gặp nhau. Những bài hát, điệu múa của 2 dân tộc Việt - Lào do bạn và ta cùng thể hiện cứ sôi nổi, kéo dài mãi như không muốn dứt.
          Không màu nè, xa hoa, tráng lệ. Thủ đô Viêng Chăn thanh bình, yên ả. Nhịp sống chầm chậm không gấp gáp, xô bồ, ồn ào.
         Là đất Phật, người dân các bộ tộc Lào sống hướng thiện như một đạo lí. Con người thân thiết, bộc trực, nghĩa tình, cởi mở, dễ hòa đồng. Con gái Lào dịu dàng, e ấp như nụ hoa Chăm-pa. Khiêm nhường, nhỏ nhẹ, lễ phép khi giao tiếp. Trong bộ váy áo truyền thống, 2 tay chắp trước ngực, đầu hơi cúi thấp về phía trước, tiếng chào “khăm-bay-đi” nhẹ như ngọn gió xua tan mọi mệt mỏi qua một ngày đường vất vả, nhọc nhằn. Chúng tôi nói vui: Có lẽ điều thiệt thòi nhất trong chuyến đi này là không được nắm tay những cô gái Lào xinh đẹp vì đấy là điều bạn kiêng kị.
           Đoàn gồm 38 người kể cả 2 lái xe. Trong đoàn có tướng lĩnh, sỹ quan trung cao cấp, chiến sỹ Quân đội đã nghỉ hưu. Cùng đi có doanh nhân Trịnh Thị Hà cùng chồng CCB Cao Văn Thân. Mang phẩm chất của lính vào làm kinh tế, công ty Thuận Hà của anh chị đã gặt hái được nhiều thành công trên thương trường. Đoàn có 10 chị em là nữ đều xồn xồn tuổi trên dưới 60. Bởi là chuyến đi dài ngày nên mỗi lần lên xe là không khí lại sôi động, rộn ràng hẳn lên. Chị em thoải mái phô diễn giọng hát mượt mà, tuy không được như các nghệ sỹ thực thụ nhưng với sự nhiệt tình vốn có của người lính, giọng ca nào cũng được cả xe vỗ tay tán thưởng. Với giọng hát to khỏe, thương binh Nguyễn Bá Phàn, người lính năm xưa đã để lại chiến trường một cánh tay say xưa ca vang những ca khúc của một thời hoa lửa. Những bài thơ vui, câu chuyện tiếu lâm thời hiện đại lúc lúc lại làm cả xe cười nghiêng ngả, quên đi cái vực sâu thăm thẳm ngay dưới chân mình. Những câu chuyện kể xúc động của Thiếu tướng Anh hùng Nguyễn Bá Tòng, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Ngừng, của các anh Nguyễn Đức Đào, Nguyễn Kim Chúc… từng ăn, ngủ, dọc ngang trên đất bạn gợi nhớ lại một thời chiến tranh khốc liệt, Quân đội 2 nước Việt - Lào kề vai sát cánh chung một chiến hào. Kí ức về những trận đánh, gương chiến đấu hy sinh anh dũng của cán bộ và chiến sỹ ta trên đất bạn, cuộc sống gian khổ mà kiêu hùng của quân tình nguyện cứ ùa về, đâu đây như còn vọng vang tiếng súng, khét mùi bom đạn.  
          Đất nước bạn còn nghèo. Cả ngàn cây số đoàn đi qua hầu hết là đồi núi, bạt ngàn một màu xanh ngút ngát. Xe chạy chênh vênh một bên vách cao một bên là vực thẳm. Điệp khúc lên núi, xuống núi với những khúc cua tay áo ngoằn ngòeo đến chóng mặt cứ nối dài như vô tận. Mặt đường thảm nhựa, xe chạy êm, đôi chỗ bạn đang sửa chữa hơi khó đi, thưa thớt vài hàng cọc tiêu nghiêng nghiêng, vạch sơn đen trắng. Vắng bóng người, rất ít xe qua lại.
         Không có những cánh đồng mênh mông thẳng cánh cò bay như ở Việt Nam. Đang là mùa khô thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp một vài thửa ruộng bậc thang nứt nẻ còn trơ lại gốc dạ. Dọc hai bên đường nhà cửa thưa thớt, hầu hết thấp bé, xập xệ, lợp bằng tôn.  Cả một chặng đường dài như thế mà chỉ thấy có một khu công nghiệp sản xuất xi măng. Chỉ khi vào đến trung tâm Xiêng Khoảng, Luông Pha Băng hay Viêng Chăn mới lác đác vài ngôi nhà một trệt, một lầu, hầu như không có nhà 2-3 tầng trừ một số công sở, khách sạn. Ở bên bạn có rất nhiều ô tô phần lớn là xe bán tải. Có nhiều ngôi nhà trông tồi tàn, ở mãi vùng xa nhưng đặt ngay trước cửa là chiếc xe sang trọng. Đặc biệt khi vào đến trung tâm thành phố, nhất là ở Viêng Chăn ken dầy xe ô tô, rất ít xe máy. Giao thông bên bạn cực kì có văn hóa. Suốt dọc đường chúng tôi đi tuyệt nhiên không nghe một tiếng còi xe, kể cả lúc xin vượt. Có lẽ với bạn bấm còi là sự xúc phạm. Đường xá quy củ, xe cộ đi lại có trật tự, không thấy cảnh lượn lách, chen lấn, phóng nhanh vượt ẩu. Các bác tài luôn thường trực nụ cười trên môi và sẵn sàng nhường nhịn nhau. Khi vào đường giao xe đi trục phụ bao giờ cũng tự giác nhường đường cho xe chạy trục chính. Vào trung tâm cũng chỉ một vài ngã ba, ngã tư có đèn xanh đỏ, tuyệt nhiên không thấy bóng cảnh sát. Ở Viêng Chăn chúng tôi có gặp 2 vụ tai nạn giao thông vẫn còn nguyên hiện trạng nhưng không có cảnh ùn tắc, xúm đen, xúm đỏ vòng trong, vòng ngoài người đứng xem. Chỉ có 2 bác tài đứng bên lề đường chỉ trỏ phân bua với nhau.
          Bên bạn không có xe buýt, rất ít gặp Taxi có mào. Xe tải, bán tải vô tư chở người trên khắp đường phố. Phương tiện chuyên chở người phổ biến nhất là những chiếc Túk-Túk 3 bánh, hoa văn xanh đỏ màu mè. Hôm chúng tôi đi chợ đêm có xe chở đến 12 người, chênh vênh nghiêng ngả, lúc vào cua cứ muốn kềnh ra đường.
           Khi xe qua biên giới tới Thị xã Phôn Xa Van nghỉ lại ăn trưa, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ còn rất trẻ mang theo 4 đứa con đứng chôn chân dưới nắng ăn xin. Kiểu ăn xin cũng lạ chỉ ngửa cái mũ, không chạy theo khách, không mè nheo, không nói lời xin, ai cho cái gì thì thả vào chiếc mũ ấy. Trong đoàn chúng tôi, người cho tiền, người cho bánh kẹo. Thay cho lời cảm ơn người mẹ chắp 2 bàn tay lại khẽ gật đầu. 4 đứa trẻ im lặng đứng nhìn, không tranh giành, bốc bải. Từ đấy cho đến lúc kết thúc chuyến đi, ngoài các nhà sư đi khất thực buổi sáng sớm chúng tôi không gặp bất kì người ăn xin nào nữa, kể cả ở thành phố, thủ đô, khu di tích lịch sử, nơi vui chơi giải trí, chốn đông người hay trong khuân viên nhà chùa.
          Đến cánh đồng Chum, một địa danh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nơi đây đã thấm máu của gần một nửa quân tình nguyện Việt-Nam hy sinh trên đất bạn. Những hố bom sâu hoắm. Những vết đạn lỗ chỗ còn đấy, khoét sâu vào thành những chiếc chum đá to, nhỏ như một chứng tích lịch sử.
       Thác nước Khuang Si như một cô gái đẹp ẩn mình dưới những tán lá cây cổ thụ của núi Phu Si. Tiếng nước chảy như một bản nhạc bất tận lúc xa, lúc gần mời gọi, níu kéo du khách. Đây là thắng cảnh đẹp nhất ở khu vực Bắc Lào. Điều làm chúng tôi ấn tượng nhất là bạn vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ như nó vốn có. Hầu như không có sự xắp đặt, can thiệp của bàn tay con người. Đủ các màu da, nườm nượp khách du lịch vào ra nhưng cây lá vẫn xanh tốt, môi trường sạch sẽ, rác thải được mọi người tự giác bỏ vào những chiếc thùng có nắp đậy ẩn cạnh các gốc cây. Không có lán lều, hàng quán, không có cảnh chen lấn, xô đẩy, không có người đeo bám xin xỏ, mời chào mua bán…
          Cũng như ở ta, tại Xiêng Khoảng, Luông Pha Bang, Viêng Chăn bạn đang trong quá trình kiến thiết, nhưng điều khác biệt là bạn làm đến đâu thu gọn đến đây, phế thải, phế liệu được chuyển ngay trong ngày, vật liệu chưa làm được xếp gọn ghẽ bên đường, không để ách tắc, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân. Công trình dù to hay nhỏ đều được cảnh báo an toàn, dễ nhìn, dễ thấy.
          Bên bạn tiêu tiền Kíp, giá trị đồng Kíp của bạn 1 ăn 2,7 - 2,8 tiền  đồng Viêt Nam tùy từng điểm đổi. Chúng tôi đi thăm chợ đêm Viêng Chăn. Hàng hóa bày bán la liệt chạy dài hàng cây số qua mấy con phố. Phần lớn là vải vóc, hàng may mặc, đồ thủ công mĩ nghệ, đồ ăn nhanh. Do ngôn ngữ bất đồng, mỗi lần mua hàng đều phải dùng tay ra kí hiệu tính toán để đổi từ tiền Kíp sang tiền đồng Việt - Nam, mất thời gian, dễ nhầm lẫn. Được dịp trổ tài mua xắm, các chị nhà ta túi to, túi nhỏ tay xách nách mang vui như được mùa. Người Lào bán hàng dù ở chợ đêm, chợ ngày hay cả ở trung tâm thương mại mà chúng tôi đến họ không có thói quen mời chào, nứu kéo. Họ cứ ngồi nhìn và khách cứ đi, hỏi thì họ trả lời, hàng đấy muốn xem thì sờ mó thoải mái, không mua cũng chẳng sao, tất cả đều vui vẻ. Giá cả được niêm yết trên mỗi sản phẩm, nhưng nếu khéo mặc cả sẽ mua được với giá phải chăng, thậm chí họ còn nói thách hơn ở ta. Thật giả đều có, đắt rẻ không biết lối nào mà lần.Tôi cầm tiền định mua quà cho hai đứa cháu nội vài bộ quần áo mà đành bó tay.
          Là đất Triệu Voi nhưng suốt hành trình chúng tôi đi chỉ gặp toàn những con voi bằng hình vẽ, bằng đá, xi măng to nhỏ đứng chầu ở các cửa chùa, trước cổng các công sở. Phật giáo được coi là Quốc đạo và sở hữu tới 1.400 ngôi chùa. Có rất nhiều chùa to, đẹp, kiến trúc cầu kì, hoa văn tinh sảo, màu sắc sặc sỡ với mái ngói cao vút. Khuân viên chùa rộng rãi, không gian tĩnh lặng. Không ai đặt lễ, không có mùi hương khói ngào ngạt hay những điểm hóa vàng tung bay tàn tro bởi người dân nơi đây không thắp hương khi tới chùa. Họ lên chùa với sự thành tâm, cầu bình an, tin tưởng và cầu phúc từ sư thầy. Không chen lấn, lại quả cho sư, không có những câu nói, cử chỉ, hành động thô tục phản cảm nơi cửa phật.
          Bước vào cửa chùa bỗng thấy mình thánh thiện hơn.
         Kết thúc chuyến đi đoàn được các cựu cán bộ, nhân viên Đại sứ quán bạn tại Việt Nam gặp gỡ, giao lưu và chiêu đãi trọng thể. Được bạn buộc chỉ cổ tay cầu phúc may mắn. Được ca hát, múa vui cùng bạn trong hơi men nồng ấm cửa tình hữu nghị Việt-Lào.
         Một chuyến đi thành công đã để lại trong lòng mỗi thành viên trong đoàn tình cảm sâu nặng về con người và đất nước Lào tươi đẹp. Riêng tôi qua chuyến đi này còn có thêm đồng đội, những người lính quả cảm, anh dũng nơi chiến trận và bình dị trong đời thường.
         Xin kính chúc các anh chị một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.
                                                        Thành viên trong đoàn.
                                              Công tác viên Đại tá Hoàng Văn Kính
Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
 
tin tức liên quan