ĂN TẾT TRÊN ĐƯỜNG HÀNH QUÂN

Ngày đăng: 09:20 17/04/2020 Lượt xem: 452
ĂN TẾT TRÊN ĐƯỜNG HÀNH QUÂN

                                                                      NGÔ VĂN SÍCH
 
Ngày 15-12-1967, Đại đội Giáo dục Ngô Gia Tự của Tiểu đoàn 405 được lệnh hành quân vào Nam chiến đấu. Hành quân với tinh thần thần tốc để kịp tăng cường cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
Sau hơn một tháng hành quân liên tục, lá cờ mang dòng chữ "Đại đội Giáo dục Ngô Gia Tự" luôn được tung bay dẫn đầu đoàn quân, cùng với âm thanh vang vang lời của những bài hát. Đúng như lời thơ: "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phới phới dậy tương lai".
Tuy với tinh thần khẩn trương, nhưng đơn vị cũng được nghỉ lại một ngày đêm tại một trạm giao liên trên rừng Bố Trạch - Quảng Bình. Tết trên đường hành quân, Tết trong rừng, Tết của chiến tranh nhưng chúng tôi vẫn có được hương vị ngày Tết cổ truyền. Đó là: Bốn người một chiếc bánh chưng xanh, mỗi người hai chiếc kẹo Hải Châu, một điếu thuốc lá Trường Sơn. Anh em cũng có được giây phút quây quần bên nhau để vui và nhớ. Trạm giao liên cũng đã bố trí một buổi giao lưu văn nghệ giữa các chiến sĩ Đại đội Giáo dục Ngô Gia Tự và các giáo sinh của trường Sư phạm Quảng Bình. Điệu múa "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" của các em thật duyên dáng, dịu dàng. Giọng hát của Đào Hữu Sửu thật mạnh mẽ và ấm cúng. Múa và hát, hát và múa tràn đầy tình cảm của người đi xa và người ở lại, giữa hậu phương với người ra tiền tuyến, giữa thầy và trò. Mỗi người trong chúng tôi cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ gia đình quê hương của cái Tết xa nhà đầu tiên trong đời lính. Riêng tôi, cái Tết này còn có kỷ niệm thật khó quên đó là đảm nhiệm canh gác vào lúc giao thừa khi anh em đồng đội đang quây quần bên chiếc radio nghe Bác Hồ đọc thơ chúc Tết. Tôi và anh Thạch Công Luận đang trong ca gác, súng trên vai đứng bên lề rừng để canh giữ cho nơi đóng quân của đơn vị. Xuân đã về nhưng giá lạnh đêm đông vẫn chưa được xua đi. Đêm tối, hai chúng tôi lặng thinh để quan sát, nghe ngóng. Tiếng suối chảy, tiếng chim rừng kêu. Nỗi nhớ quê hương, gia đình, người thân sao mà da diết đến thế. Nhưng chắc rằng không phải chỉ có hai chúng tôi, các anh ngoài mặt trận còn đang gian khổ ác liệt hơn nhiều…
          Hết ca gác, tôi và Luận về chỗ ngủ, nằm trên võng, cả hai đều thao thức mãi không ngủ được. Kể với nhau nghe nhiều chuyện, chuyện mẹ già đưa Luận lên đường nhập ngũ, chuyện chia tay với người bạn gái trước lúc lên đường vào Nam chiến đấu... Cuối cùng Luận đã đọc cho tôi nghe mấy câu thơ từ cảm xúc của Luận trong đêm giao thừa đứng gác:
"Đêm nay tôi đứng gác giữa rừng
Đêm mùa đông lành lạnh
Chim rừng kêu cu cú
Nghe suối chảy rìa nương
Rì rào trong năm tháng
Cũng như đời cách mạng
Không kể tháng kể ngày
Nhưng em ơi không thể
Cùng em nằm đệm bông
Để miền Nam nô lệ...".
          Cả hai chúng tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy trời vừa sáng, đơn vị đang chuẩn bị cho một ngày mới hành quân.
 
                                                                              NGÔ VĂN SÍCH
                                                                    CSTS thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tin tức liên quan