Lá thư viết vội trên trọng điểm Bô Phiên, Hạ Lào

Ngày đăng: 11:14 23/04/2020 Lượt xem: 1.316
 Lá thư viết vội
Trên trọng điểm Bô Phiên, Hạ Lào


                                              Kim Quy mến!

      Được tin Quy được bầu là Chiến sĩ Thi đua, lại được ra Đoàn 559 họp anh vô cùng phấn khởi. Trước hết xin gửi lời chúc mừng nhiệt liệt. Vừa qua, anh Được (trước đã điều trị ở đấy) từ Binh trạm xuống đây nói Quy đã trúng Chiến sỹ Thi đua  nhưng anh không ngờ là Quy lại ra Đoàn họp.
Kể ra vào những ngày khác, anh có thể ra chơi được vài ngày, nhưng hiện nay thì không thể bỏ mà đi được.Vì ngày mai phải tổng hợp báo cáo rồi lại chuẩn bị đại hội tổng kết toàn tiểu đoàn.Vào những ngày sắp tới kết hợp họp quân y tiểu đoàn luôn, bận lắm. Quy hết sức thông cảm nhé! Thực ra trong thâm tâm rất áy náy nhưng không có cách nào khác được. Cũng may anh về còn gặp điện và viết bức thư này.
Quy mến! Kể từ khi anh biết Quy cho đến nay cũng đã gần một năm và quá trình công tác với nhau cũng không phải là ít.Song anh thấy chúng mình hiểu biết về nhau còn ít quá.Anh không muốn cắt nghĩa vì sao chỉ biết rằng từ khi lớn lên và suy nghĩ anh vẫn sống với một bản năng dè dặt, cân nhắc và thận trọng trong những bước đi của mình.Người ngoài có thể nhìn anh bằng những con mắt khác nhau, bởi vì tình cảm anh ít khi bộc lộ, thường rất kín đáo. Có lẽ cũng vì thế mà trong suốt thời gian công tác với nhau, chúng mình cũng không có lúc nào ngồi nói chuyện mang tính chất tâm sự với nhau. Mặt khác về phía khách quan cũng lắm chuyện lôi thôi, anh không muốn có những chuyện rầy rà ảnh hưởng đến quá trình công tác và phấn đấu của anh cũng như của Quy. Qua tiếp xúc anh thấy ở Quy có nhiều đức tính đáng quý, một con người nhân hậu có tính tình cởi mở tự nhiên và rất nhiệt tình. Quy biết chọn cho mình một con đường đi tới tương lai một cách đúng đắn nhất.
Tuổi trẻ và ước mơ, con người ta ai cũng vậy. Những ước mơ của mỗi người có khác nhau. Tuổi thanh xuân thì ai cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc riêng trong hạnh phúc chung của dân tộc.Anh sinh ra và lớn lên trong những điều kiện không thuận lợi như những người khác. Cả cuộc đời anh là cả một quá trình phấn đấu bởi vì thế anh thấy hết giá trị của cuộc sống và anh thấy yêu cuộc sống hơn ai hết. Nên anh cũng thấy cần thận trọng trong mỗi bước đi của mình. Anh không muốn phải vấp ngã trong bất cứ vấn đề gì.
        Với anh, Quy không những là người đồng chí mà là còn người bạn đồng nghiệp, đã cùng nhau công tác và chiến đấu bên giường bệnh. Trong quá trình sống như thế, những lúc vui đùa không khỏi có lúc quá trớn, lỡ miệng. Anh còn nhớ một bữa cơm có thịt mỡ mà Quy thì sợ mỡ. Anh có nói theo thói quen mà anh vẫn nói với bọn bên khoa ngoại là “nếu mình mà sống với Quy thì mình mua toàn thịt mỡ”. Thực ra thâm tâm không có định ý gì và anh cũng quên ngay. Bữa ăn ấy không có mặt nhưng hôm sau Ấm xuống hỏi: “Hôm qua lúc ăn………... anh nói gì thế?”. Anh không hiểu Ấm hỏi cái gì bởi vì trong bữa ăn (chắc Quy còn nhớ) thiếu gì các thứ chuyện trên đời. Nhưng lúc đến phòng điều trị Quy nói một câu khiến anh nhớ ra. Anh tự xấu hổ cho cái miệng hay nói đùa. Anh tự thi hành kỉ luật với cái miệng một tuần không được nói đùa nữa và từ đó càng thận trọng hơn. Trước khi anh ra đi, anh muốn nói để Quy thông cảm nhưng rồi khách quan không có lúc nào tiện nói cả. Thật đúng như lời thiên hạ nói: “Gần nhau cảm thấy bình thường/ Xa xôi mới thấy tình thương dạt dào!”
        Trong những ngày còn công tác ở Đội điều trị, việc anh em và ngay cả ông Tâm, ông Miện hay đùa được gán ghép, anh cho đó chỉ là những câu chuyện đầu lưỡi họ đem mình ra tán chuyện cho vui thôi. Nhưng những ngày đi công tác xa, nằm ôn lại những kỉ niệm đã qua mà lòng nhớ nhung da diết. Con người ta ai mà không có tình cảm, nhất là những người lính cầm súng xa nhà thì tình cảm lại càng được nhân lên gấp bội.
Ở C23 những buổi chiều tà, khi mà nền trời phía tây chỉ còn là một màu vàng, những cánh chim vội vã bay trở về tổ ấm và bóng đêm đang từ từ bao phủ núi rừng. Anh thường hay ra ngồi một mình trên vạt cỏ trống dưới gió thông. Lúc đó, chao ôi! Buồn và nhớ! Biết bao kỉ niệm êm đềm đã trôi qua được xếp lại như một cuốn phim tuyệt diệu để rồi cuối cùng thì lại buồn và càng thêm nhớ. Những người bạn đáng tâm sự duy nhất, lúc đi chỉ có quyển nhật kí và cũng chỉ có nhật kí mới hiểu hết nỗi lòng mình.
Từ ngày về công binh, công việc tuy bận rộn song cũng có những thời kì vẫn có nhiều lúc được thả hồn theo mây gió. Tuy cuộc sống có lúc căng thẳng vì bom đạn địch song có phần tự do bay nhảy nên anh cảm thấy cuộc sống sôi nổi hơn, khỏe khoắn hơn.
Quy mến! Hôm nay trước sự vui mừng của Quy được ra Đoàn họp, anh tranh thủ ghi vội vài dòng trước hết để chúc mừng thành tích sau nữa là chia vui cùng Quy. Thành tích của Quy rất đáng tự hào. Song đó cũng nhờ sự giáo dục của Đảng và sự đóng góp xây dựng của tập thể. Quy hãy cố gắng phát huy hơn nữa, khiêm tốn học hỏi, nỗ lực vượt bậc, tiến nhanh bước dài để đạt được những gì mà Quy hằng mơ ước.
Dọc đường đi Quy chú ý giữ gìn sức khỏe cho tốt nhớ. Nếu đi xe phải cẩn thận trong những chỗ cao điểm, đề phòng địch đánh phá tai nạn đổ xe. Mùa mưa đi đường giao liên chú ý suối lũ nhớ bám sát đội hình kẻo biệt kích nó đưa về Sài Gòn đấy. Chúc Quy thượng lộ bình an. Nếu được về thăm gia đình cho gửi lời thăm mẹ và các em.
         Vì là lá thư đầu, hơn nữa đêm đã khuya anh xin phép tạm dừng bút. Hẹn gặp lại khi trở vào hoặc sẽ viết và nói nhiều nếu Quy công tác ở Bắc mà không trở vào (vì sắp thống nhất rồi).
        Chúc Quy khỏe và thượng lộ bình an, họp đại hội thu nhiều kết quả, khi vào phải có quà.
        Dọc đường nếu có gì hãy viết thư vào Quy nhé. Hòm thư 82.616.KT
         Nhớ viết đổi tên nam cho họ khỏi bóc thư và vào đây họ khỏi tán.
         Tái bút:
        Hồi ra đi anh tưởng Quy còn dù nên anh mang cả đi, nay nhân dịp Nụ ra ngoài ấy điều trị anh gửi ra một cái làm kỉ niệm. Thực ra dịp này anh mới dám gửi, anh ngại nhất họ đồn đại linh tinh.

                                                                                        Ngày 19 tháng 5 năm 1969
                                                                                                       Rất thân
                                                                                                  Hà Ngọc Kiều




Đồng chí Kim Quy và các đồng đội Quân y Binh trạm 36 mừng thọ tác giả bức thư viết vội trên trọng điểm Bô Phiên Hà Ngọc Kiều tại gia đình.
                                             

    Lời của người nhận:

      Người gửi bức thư này cho tôi là Quân y sỹ Hà Ngọc Kiều. Quê anh ở Thường Tín, Hà Nội.
      Anh vào Trường Sơn năm 1967, là quân y sỹ của đội Điều trị tuyến cuối của Bộ Tư lệnh 559, ngày đó được gọi là Tuyến 3.
      Năm 1968, tôi hành quân vào tới Bệnh xá Binh Trạm 36. Anh là Trưởng khoa Nội.
      Là Trưởng khoa nhưng anh rất hiền và vui tính, đã chỉ dẫn chúng tôi y sỹ Nguyễn Thị Kim Quy, y sỹ Lê Thị Ngọc |Ấm rất nhiệt tình dù điều kiện của Bệnh xá rât khó khăn. Anh hướng dẫn chúng tôi trong chuẩn đoán chính xác bệnh nhân để điều trị. Anh còn dạy tôi tiếng Lào. Trong thời gian công tác tại Đội điều trị, anh rất quý chúng tôi.
      Ở với anh được một năm thì anh được điều động đến trọng điểm Bô Phiên là nơi ác liệt nhất của  Binh Trạm.
       Bởi thế mới có lá thư đầy tình nghĩa thầy trò, tình anh em này. Nay được sự đồng ý của chủ nhân lá thư tôi xin chia sẻ cùng bạn đọc Trường Sơn để cùng nhau nhớ lại cuộc sống của những ngày ở Trường Sơn.
      Sau khi tôi đi được cử đi dự Đại hội mừng công ở Bộ Tư lệnh 559 mùa mưa năm 1969 nhưng bị hoãn. Tôi quay lại Trường Sơn sau 2 tháng rưỡi hành quân bộ đi vào thì Binh Trạm 36 đã tách ra để thành lập thêm Binh Trạm 38. Chúng tôi mất liên lạc từ đó.   
       Sau này, nhờ có cuộc gặp mặt CCB Sư đoàn 471, chúng tôi đã gặp lại anh, cùng  hàn huyên kể lại cho nhau những kỉ niệm xưa ở chiến trường – những kỉ niệm không quên của những quân y trên Trường Sơn đã từng góp một phần chiến công của Sư 471 Anh hùng sau ngày 30/04/1975 lịch sử.

                                        Kim Quy
            Nguyên Quân sỹ Binh Trạm 36, F471 Trường Sơn
                                       ĐT: 0789199968.

 

tin tức liên quan