Cựu TNXP đã làm cho đất rừng trở mình sinh lợi !
Nghị lực và ý chí của Thanh niên Xung phong, cộng với lòng đam mê đã làm cho đất trở mình sinh lợi và làm giàu chính đáng từ rừng. Đó chính là gương cựu TNXP Huỳnh Chung, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Tôi đến Hòa Hiệp Bắc vào những ngày tháng tám, nóng rát. Trước mắt hiện ra những cánh rừng phủ xanh bạt ngàn, ông Chung chỉ tay về phía rừng: " Hai mươi năm trước, chỉ toàn là đồi trọc và cỏ hoang". Ánh mắt ông ánh lên niềm vui khó tả.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, ông trở về với quê hương Hòa Hiệp…nơi đây còn ngổn ngang trăm thứ, bà con chỉ biết vào rừng kiếm củi, chặt phá rừng tự nhiên, rừng dần dần chỉ còn cỏ hoang, đồi trọc, không chấp nhận với thói quen cũ kỹ hằn sâu trong nếp sống, nếp nghĩ của người nông dân, ông trăn trở tìm hướng đi mới phải làm giàu vốn rừng cho quê hương, lấy rừng để nuôi sống mình.
Khi Nhà nước có chủ trương giao rừng cho dân chăm sóc, ông nhận đất trồng rừng, ban đầu chỉ với đôi bàn tay và sức lực của mình và ông quyết bằng mọi cách để làm cho đất nơi đây "trở mình " sinh lợi.Khởi đầu cũng lắm vất vả gian truân để "đương đầu" với những đồi hoang um tùm cỏ dại, ông bắt đầu trồng lúa ven suối với mục đích lấy ngắn nuôi dài. Sau đó ông cùng vợ con dời phố thị chuyển hẳn đến ở cùng với rừng cho tiện. Quả thật đất nghèo nhưng không phụ công người cần mẫn, những năm đầu lúa cho hạt trĩu bông, thu hoạch hàng năm cho cả tấn thóc, dư dả cho cuộc sống hàng ngày, ông bắt đầu trồng cây keo lá tràm, mỗi năm tăng thêm một ít, đến nay với gần hai chục ngàn cây nhiều năm đã phát tán thành rừng xanh ngắt cả một vùng trông thật thích mắt. Ông còn đầu tư nuôi đàn bò vài chục con, nuôi heo rừng lấy giống cung cấp cho nhiều trang trại… sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông có thu nhập bình quân cả trăm triệu đồng…
Tôi với đồng chí Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Hòa Hiệp Bắc cứ mải miết theo ông đi dọc con suối cho đến lúc không còn đủ sức bước tiếp, ông ngoái lại tươi cười và bộc bạch : “Tình yêu rừng đã thấm vào da thịt tôi từ lâu, tôi trồng rừng không chỉ để có thu nhập phục vụ mưu sinh cuộc sống cho bản thân và gia đình mà còn cái quý giá hơn là góp sức mình giữ gìn, bảo vệ rừng mãi mãi xanh tươi cho cuộc sống của con người"…Tôi bỗng nhớ mấy câu thơ của một dịch giả :
“…Lên cao trời tưởng như gần
Ngắm xa đất cũng xem chừng bé đi
Văn không sông núi hay gì
Người chưa sương gió lấy chi là tài…”
Thế Phùng ( VP Cựu TNXP-Đà Nẵng)