MỎI MÒN
Mẹ già còm cõi sớm hôm
Cuối đường ngõ nhỏ, ngóng con trở về
Chín mươi lăm tuổi chốn quê
Năm mươi năm đợi con về hư không
Ngày đi bè bạn đám đông
Tháng, năm đuổi Mẹ, mẹ trông đất trời
Sáng trưa chiều tối chơi vơi
Bóng con theo gió về nơi đầu nhà
Phải không? thằng Tý con ta
Ba lô để xuống vào nhà đi con
Nhưng đâu thằng Tý, thằng hòn
Chỉ là mắt Mẹ thấy con chập chờn
Lại khô nước mắt Mẹ buồn
Chỉ là cơn gió- linh hồn con theo
Mất chồng lại ngóng con yêu
Vĩnh hằng yên giấc một chiều Đông quê.
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn