MONG MỘT LỜI CẢM THÔNG
(Nỗi lòng của người CCB)
Còn mãi nhớ những ngày quân ngũ
Các chàng trai từ khắp miền quê
Quen dần với thao trường luyện tập
Bao khó khăn gian khổ chẳng nề
Rồi khoác súng lên đường ra trận
Cuộc hành quân xẻ dọc Trường Sơn
Luôn sát cánh cùng nhau tới đích
Đạn bom rơi nhưng chí không sờn
Rồi chiến dịch nối mùa liên tiếp
Hết mùa khô chuyển tiếp mùa mưa
Nắng cháy da đến mưa ngập đất
Máu xương rơi đâu kể theo mùa
Chúng tôi thương nhau, tình đồng đội
Sẻ chia nhau hạt muối nắm cơm
Và nhường nhau cả từ mạng sống
Cùng vượt qua bão đạn mưa bom
Đứa trúng đạn trước khi nhắm mắt
Nhờ bạn mình: “Nếu sống, về quê
Ghé nhà tao nói cha mẹ biết
Tao ra đi, đã vẹn câu thề”.
Ngày thống nhất vui mừng khôn xiết
Nhưng khó khăn, cuộc sống bộn bề
Nhớ đồng đội rối bời trăm nỗi
Cảnh ngặt nghèo, lòng trĩu tái tê
Rồi mỗi năm già thêm một tuổi
Sức nhanh tàn, lời hứa chưa xong
Nhớ đồng đội một thời lửa máu
Mà nhiều khi nghe nhói trong lòng
Đất nước mình thì dài rộng quá
Mà bàn chân mình lại nhỏ nhoi
Đành bất lực trước lời đã hứa
Đồng đội ơi thông cảm cho tôi.
Ảnh minh họa
Sài Gòn 30/7/2021
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN