Đánh rơi chủ ngữ - Truyện ngắn mini của Phạm Thành Long

Ngày đăng: 11:05 08/08/2021 Lượt xem: 244
   ĐÁNH RƠI CHỦ NGỮ
                    Truyện ngắn mini của  Phạm Thành Long
 
          Đầu ngõ nhà tôi có một cửa hàng sửa xe đạp của bác Hai. Nói là cửa hàng cho oai chứ bác Hai chỉ có một hòm đồ nghề nho nhỏ cùng chiếc bơm xe.   Vốn là một người lính sửa xe pháo ở Trường Sơn nên tay nghề cơ khí của bác vào loại siêu. Nghe nói, rất nhiều khẩu pháo và máy móc đã được bác hồi sinh để tiếp tục cùng đơn vị bắn máy bay Mỹ, bảo vệ các trọng điểm trên đường Trường Sơn. Vì thế sửa chữa ba cái thứ xe đạp này ăn nhằm gì với tay nghề cơ khí cao siêu của bác. Bác Hai bảo, về hưu ngồi chơi miết cũng buồn nên bác "mở hòm" sửa xe để giúp bà con cô bác lối xóm đỡ phải đi xa để sửa. Vả lại cũng đỡ thêm vài đồng để bác gái mua rau. Nhưng cái chính là hàng ngày bác được trò chuyện, được chào hỏi bà con lối xóm ra vào cái ngõ xóm thân thiết này. Bác bảo với mấy người thân: Cái anh về nghỉ hưu buồn nhất là ngồi so só trong nhà, buồn thúi gan thúi ruột.
Bộ đồ nghề sửa xe đơn giản ấy đã mang lại nguồn vui hàng ngày cho bác. Bởi vậy mà bác Hai sửa xe giúp nhiều người không lấy tiền công. Còn cái bơm xe của bác thì ai mượn bơm cũng được. Bác rất sẵn lòng. Nhiều người trong ngõ bị hư xe máy cũng nhờ bác coi giùm, bác cũng sửa ngon ơ. Bác Hai đã trở thành "ân nhân cứu mạng" cho nhiều đứa học trò trong xóm lỡ hỏng xe trước giờ tới lớp.
Bác Hai rộng rãi là vậy, nhưng có một lần bác đã tỏ ra là một người khó tính đấy.
          Ấy là một sớm thằng Hùng, con một gia đình thuộc loại khá giả, mới "nhập cư" vào cái ngõ xóm nhà tôi dắt chiếc xe đạp gần hết hơi ra tiệm sửa xe của bác Hai. Nó hất hàm với bác Hai:
          - Bơm cho cái bánh trước. Nhanh lên nhé, trễ giờ học rồi.
          Bác Hai nhìn thằng Hùng rồi nói:
          - Tiệm của bác hổng có bơm thuê.
          - Vậy cho mượn cái bơm bơm lấy vậy.
          - Bơm của bác mới bị hư ruột gà. Cháu chịu khó dắt đến tiệm khác đi.
          Vừa lúc ấy, cái Hoa nhà ở cuối ngõ cũng dắt xe đạp chạy vào tíu tít chào hỏi:
          - Con chào bác Hai ạ! Bác ơi, cho con mượn cái bơm nhé. Chiều nay con đi học về bác coi giùm con nghe, hổng biết sao ruột xe của con nó cứ bị xì hơi hoài à.
          - Được rồi. Nào, để bác bơm cho. Cháu là con gái, biết bơm không mà bơm !
          - Cháu cảm ơn bác nhiều.
          Thằng Hùng chứng kiến tất cả cảnh đó, nó nổi cáu:
          - Nè, sao lúc nãy ông kêu là bơm hỏng hả ?
          - À (bác Hai cười cười). Nó chỉ hỏng với cậu thôi à.
          - Vì sao?
          - Vì sao à? Thế ở trường cậu đã học chủ ngữ - vị ngữ... chưa ?
          - Ôi dào, ba cái đó học từ hồi tiểu học. Mà ông hỏi để làm gì ?
          - Cậu học rồi nhưng khi nói chuyện với người lớn lại đánh rơi chủ ngữ. "Bơm cho cái bánh trước". Vậy ai bơm đây? "Nhanh lên trễ giờ học rồi" thì ai trễ học đây? Cái bơm của tôi nó hỏng vì phải nghe những lời thiếu chủ ngữ của cậu đó. Cậu đã hiểu chưa?
          Thằng Hùng như hiểu ra. Nó ngượng ngùng cúi đầu dắt xe đi thẳng.
           
 

tin tức liên quan