Truyện thơ:
ANH VẪN ĐI TÌM EM
Tác giả: Hoàng Đại Nhân
(Chuyển thể từ bút ký của nhà văn Vũ Công Chiến đăng trên tác phẩm tuyển chọn MÂY TRẮNG TRƯỜNG SƠN của Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, 2020)
Ròng rã đường dài, hai tháng hành quân
Vượt Trường Sơn, hướng nam Lào thẳng tiến
Sanavan, khi chúng tôi vừa đến
Đơn vị dừng chân, tạm nghỉ hai ngày
Vào đến chiến trường, đoàn phải chia tay
Theo từng nhóm đưa về đơn vị mới
Đạn và súng được bổ sung kịp tới
Nghe cấp trên phổ biến rõ tình hình
Lệnh đêm nay trung đội tôi xuất binh
Đánh khu xưởng cưa- sân bay thị xã
Tờ mờ sáng súng nổ vang khắp ngả
Chúng tôi quyết tâm phải thắng trận này
Ba quả B40 phụt lửa vút bay
Quân địch bàng hoàng, bắn ra loạn xạ
Trung đội tôi đã chia làm hai ngả
Làm chủ hoàn toàn, sau mười phút tấn công
Qua trận đầu, tôi phấn chấn vô cùng
Mình nhanh chóng đã thành anh lính chiến
Sau trận đánh, chúng tôi chờ đêm đến
Tiếp tục thọc sâu khu phía bắc sân bay
Trung đội tiến lên nhưng chẳng gặp may
Qua khoảng trống không vật gì che đỡ
Địch dội pháo nghe long trời tiếng nổ
Tất cả hy sinh, tôi còn lại một mình
Hoảng sợ vô cùng, đồng đội đã hy sinh
Một mình tôi, biết làm sao xử thế
Bơ vơ trong đêm, hoang mang vô kể
Tôi chạy ra, ngược theo hướng đường vào
Đêm không trăng, chỉ mờ nhạt ánh sao
Tôi kiệt sức, không thể nào chạy tiếp
Vừa tới bờ sông, tôi dừng lại kịp
Rồi thiếp đi chẳng hay biết chuyện gì
Khi giật mình bừng tỉnh, tôi lại đi
Cứ nhằm hướng đông xuyên rừng bước tiếp
Chừng hai tiếng, bước chân đà thấm mệt
Bỗng loạt bom quật tôi gục ngã nhào
...
Kìa, như có người lay gọi hay sao?
Tôi mở mắt, thấy bàn tay cô gái
Nâng tôi dậy mà không hề ngần ngại
Về đâu anh? Chắc anh bị lạc rừng?
Tôi nhìn em, lòng cảm động rưng rưng
Em chặt giúp đoạn cây rừng làm gậy
Bị bom giập, cổ chân tôi sưng tấy
Lá rừng tươi, em bó giúp chân rồi
Dìu tôi đi hướng Binh trạm một hồi,
Không thể bước vì chân tôi nhức nhối
Đành nghỉ lại khi trời đà sậm tối
Em cho tôi bữa ăn vội giữa rừng
Một căn hầm, chúng tôi tạm ngủ chung
Trải áo mưa, em ngồi vô sát vách
Em- cô giao liên, vừa đưa đoàn khách
Tránh bãi bom nên mới gặp cảnh này
Em tên là Liên quê ở Hà Tây
Làng em trồng dâu bên dòng sông Đáy
Mai chia tay, mong rằng anh nhớ đấy:
“Về tìm em khi non nước thanh bình”.
...
Sáng hôm sau vừa hé ánh bình minh
Em dẫn tôi con đường quay trở lại
Tới bờ sông, em tần ngần đứng mãi
Tôi hôn em, thương tê tái trong lòng.
Tôi bơi nhanh qua dòng nước Sê Công
Tìm về hướng đang đì đùng súng nổ
Thật may mắn, tiểu đoàn tôi còn đó
Òa niềm vui, tôi hòa với mọi người
Lính mới tò te, lạc đơn vị như tôi
Chuyện thường gặp nào ai đâu quở trách
Rồi nhiều trận, tôi vượt qua thử thách
Và lớn lên tới trận thắng cuối cùng.
...
Trở về quê trong nỗi nhớ mông lung
Tôi hỏi đường tìm về miền sông Đáy
Mong gặp em- cô giao liên ngày ấy
Anh tìm em, biết em ở nơi đâu?
Anh tìm em khắp vùng bãi, nương dâu
Mỗi cuối thu, anh lại về sông Đáy
Em ở đâu mà anh tìm không thấy
Để trọn đời anh khắc khoải tìm em.
Đêm vùng dịch Sài Gòn, 12/8/2021
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN