Thơ Nguyễn Viết Lợi
LỜI RU RAU SẮNG
Tự vấn mình, ta mới hiểu lòng ta
Chuyện cổ tích được chắt ra từ đất
Đời nông phu bám bờ xôi ruộng mật
Thâm canh thành tấc đất, tấc vàng.
Tôi lớn khôn từ cái ao làng
Nhờ hạt lúa, ngọn dền gai chát đắng
Từ cái nôi, có lời ru rau sắng
Lưng mẹ còng nao nao giống ngọn tre.
Cọng rơm vàng biết nán lại chân đê
Nhắc nhở ta đừng quên năm, quên tháng
Không quên mùi khói lam chiều chạng vạng
Tiếng trâu về lốc cốc ngõ, rừng xa.
Tôi trở về tựa hoài niệm gốc đa
Mái đình rêu phong đón ta đầu ngõ
Lúa rắc thơm đựng vào cơn gió
Tiếng loa mừng Nông Thôn Mới còn vang.
Đón ta về bước chân mỏi đi hoang…/.
Ngày về chăm mẹ nằm viện
Trại Lạt 2018
NẮNG THÀNH CỔ
Tặng B
Vinh !
Một chiều mưa lạnh
Nơi cổ thành đơn côi
Dầm mình trong giá buốt
Không em, rượu không mồi.
Năm ngoái ta kháp mặt
Quán vỉa hè lanh chanh
Cũng một chiều đông giá
Cháo lươn cay cổng thành.
Anh đợi em về Vinh
Ghé nơi hai đứa mình
Vẫn thường ăn ngô nướng
Rót rượu, nhắm bình minh.
Đợi một tình yêu chín
Kim cổ hẹn dừng chân
Ta bước vào xưa cũ
Thành cổ nắng phong trần./.
Thành cổ Vinh 2015
VỀ LẠI TRUNG ĐOÀN
Kính tặng CBCS E13F571 Bộ đội Trường Sơn
Ẩn sau nơi bình yên
Là sóng ngầm, giá rét
Thẳm xanh phía thượng nguồn
Là thác ghềnh lũ quét.
Nào! lên đường đồng chí
Ta về lại Trung đoàn
Một chiều xưa Binh trạm
Bao bộn bề lo toan.
Gặp lại thời hoa lửa
Sống chết với Trị Thiên
Tiếng “quân reo quê mẹ”
Phía Tà Cơn bom rền.
Chiến trường cũ là đây!
Lòng ta se sắt lại
Thương anh em, đồng đội
Hồn lang thang chưa về...
Gặp lại một miền quê
Sông Hiếu chiều nước lợ
Thủy triều lên, bồi lở
Xôn xao thương đôi bờ./.
Đường 9 - Vinh 2014
Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn VN - TĐMX - Nghệ An
ĐC: Số 11, Dương Vân Nga, P.Hưng Phúc,
TP. Vinh, Nghệ An
ĐT: 0368 851502