Thơ mùa hiếu hạnh của nhóm tác giả CLB Thơ Trường Sơn, Thạch Thất
MẸ
Con lớn dần trong áo rách Mẹ khâu
Cùng đám bạn bè đồng phục áo nâu
Khi biết cầm cày, vắt diệt con trâu
Cũng là lúc giặc Mỹ đâu lại đến
Mỗi sớm đến Trường phải bện mũ rơm
Cháo nấu khoai môn, bát cơm còn độn
Dù thiếu thốn, mẹ bảo gắng ăn no
Buổi học, buổi làm cùng lo đỡ Mẹ
Bảo vệ Nước nhà, lớp trẻ xung phong
Nung nấu quyết tâm chiến trường vẫy gọi
Mẹ tiễn con đi ngậm ngùi không nói
Mong con đi chân cứng, đá mềm
Vinh quang trở về, bên thềm mẹ đợi
Đại thắng mùa Xuân chói lọi chiến công
Hòa bình rồi ngày Thống nhất non sông
Mẹ vẫn chờ trông, lóng ngóng, rưng rưng
Mắt lệ nhòa nhìn ngõ xóm mờ sương
Xem con về có quên đường, hỏi lối
Trời đổ cơn giông, ngõ quê chiều tối
Chẳng có ai đâu, hỏi lối tìm đường
Chỉ có mưa gào gió rít chiều Đông
Mẹ lặng đi như người chồng năm trước
Chờ đứa con về ngóng hoài không được
Cõi Tiên bồng, Mẹ lặng bước theo Cha.
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
MẸ ƠI!
Mẹ mang một nắng hai sương
Đem ra bán đổi làm đường non khơi
Mẹ ơi mẹ đã đi rồi
Mang đi nỗi nhớ khôn nguôi thuở nào
Một đời vất vả gian lao
Nắng hun da muối bạc đầu vì con
Hai mưa bốn nắng gầy mòn
Sương đầy tóc muối tay còn chưa ngơi
Đem theo tâm suốt cuộc đời
Ra vào khổ hạnh vẫn ngời chân nhân
Chợ thôn quán huyện tảo tần.
Đối trao mua bán ân cần thảnh thơi
Làm gương con cháu ngàn đời
Đường quang lối thẳng là nơi tìm về
Con nay công việc bộn bề
Đi đâu vẫn nhớ quay về cố hương
Mẹ mang một nắng hai sương
Đem ra chợ đổi làm đường con đi..!
Cấn Xuân Trà
Hội viên CLB Thơ Trường Sơn- Thạch Thất