Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân
CÕNG PHÁO
Trăng theo cõng pháo lên đồi
Lao xao gió lá ,bồi hồi cỏ gianh
Ngẩng đầu pháo dõi trời xanh
Đạn lên lòng pháo quyết giành chiến công
Đã mơ xuân đến nắng hồng
Cánh diều bay bổng non sông rực cờ
Thỏa lòng mong ước mộng mơ
Quê hương gấm lụa nên thơ chữ tình
Trường Sơn cõng pháo chiến chinh (*)
Mơ ngày cõng cháu sân đình hội quê !!!
------------------------------------------
(*)năm 1972
MỘT THOÁNG XA VỜI
Một thoáng xa vời
Lớn khôn từ lời ru của mẹ
Trải phong sương mưa nắng của quê hương
Qua bể dâu của cõi người trần thế
Nếm mặn ,chua, cay,ngọt, chát trên đời
Một thoáng xa vời
Đi đến nơi góc biển chân trời
Vùi bom nổ ,đạn bay sờn mái tóc
Cái sống chết kề cận bên đồng đội
Luôn chan hòa tình đồng chí yêu thương
Một thoáng xa vời
Mây nâng gót trên đường
Bông hoa nở trên lưng vào trận tuyến
Vẫn chân quê, nguyên chân chất đời thường
Nơi ta ở còn chín nhớ mười thương
Một thoáng xa vời
Cờ hoa tưng bừng ngày toàn thắng
Nước non một giải đầy nắng
Mẹ và em... chớp mắt lệ trào..
Đời cõi thực mà còn ngỡ chiêm bao...
BÀI CA CHIẾN THẮNG
Xuân "bảy lăm "* ào ào vũ bão
"Binh chủng hợp thành "thần tốc tiến nhanh"
"Bí mật bất ngờ " "chuẩn bị chu đáo"
"Đồng loạt tiến công" " rừng núi phố thành
Như sóng Sông hồng cuồn cuộn chảy nhanh
Như Tiền Giang, biển trào dậy sóng
Quân ta tiến đánh địch thua nhanh chóng
Chúng đầu hàng lũ lượt tù blnh
Quê hương ta nắng ấm bình minh
Đã tươi hồng nụ cười con trẻ
Đã rạng ngời nét mặt mẹ cha
Và ưng ửng đôi má em ta
Những nụ cười như chưa hề chia xa
Những bàn tay ôm mái đầu sương gió
Nhịp trái tim như chưa bao giờ có
Hôm nay đây vui ca múa hát hò
Từ Bắc đến Nam rợp trời cờ đỏ
Trong niềm hân hoan đất nước yên bình
Sử vàng dân tộc nhuộm bằng máu đỏ
Ôm vòng tay nhân ái, ân tình
Việt Nam vui thống nhất hòa bình
Cả Trường Sơn nắng vàng lung linh
Ơi ! Quê mình ngân vang tiếng hát
Bài ca chiến thắng ...vút bổng trời xanh bát ngát ... bay xa...
ANH ĐI
Anh đi giữ nước , giữ nhà
Máu xương nẩy nụ nở hoa đất trời
Tuổi xanh anh hiến dâng đời
Cho mùa xuân thắm tiếng cười trẻ thơ
Vẫn còn kỷ niệm mộng mơ
Tóc thề nhún nhẩy cài lơ trên đầu
Mắt huyền lúng liếng dao cau
Cứa sâu vết nhớ cắt đau sợi tình
Ngọt ngào câu hát " Trúc xinh "
Nghe quên đông lạnh sân đình đẫm sương
Dắt nhau mòn sỏi con đường
Thung thăng ngày hội sắc hương còn nồng
" Kẽo kẹt giàn tre đu tít bổng
Quây vòng xúm xít đến xem đông
Lom khom gối hạc đường phơi phới
Uốn éo lưng ong luống phập phồng
Trẻ mải lên cao nghiêng lúng liếng
Già mê tà thấp ngước my trông
Quên đi tất cả niềm lo cũ
Chân nhún cây đu ửng má hồng."
Tháng ngày trôi đi... chờ mong
Càng thêm đau đáu trong lòng năm canh
Chiến hào vọng tiếng súng anh
Lạc loài bom Mỹ... tan tành xương rơi
Anh đi theo ước mơ đời
Để cho non nước đất trời mùa xuân
Anh vào khói lửa hóa thân
Để cho Tổ Quốc mùa xuân vĩnh hằng.
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN