--------------------------------------------------------------------
Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân
CHUYỆN TÌNH CỦA ANH LÍNH CAO XẠ
(Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Phạm Minh Giang đăng trên Báo Bảo vệ Pháp luật, số 70 (1792) ngày 31/8/2020)
Tặng đồng đội tôi- những người lính thời đánh Mỹ
Đơn vị tôi - lính cao xạ phòng không
Những khẩu pháo vươn nòng cao ngạo nghễ
Diệt lũ giặc trời, ngày đêm xá kể
Giữ tuyến đường, bảo vệ chuyến xe qua
Lính phòng không, coi trận địa là nhà
Lúc trực chiến, hoặc dù là lúc nghỉ
Luôn cảnh giác, chẳng lơ là ý chí
Nhằm thẳng thù: quạ Mỹ hóa thây ma (1)
...
Bỗng một chiều, thủ trưởng gọi tôi qua
Bởi biết tôi “dân làng đan” danh tiếng:
- “Sáng ngày mai, cậu vào làng một chuyến
Xin tre về đan rổ giúp anh nuôi”
Được vào làng, lòng trào dậy niềm vui
Ăn sáng xong, tôi vội vàng rảo bước
Phía xa xa... ngôi làng tôi thầm ước
Nhanh ghé vào, dừng trước mái nhà tranh
Trong nhà bước ra, cô gái dáng hiền lành
- Anh bộ đội cần chi, vô đây ạ ?
Ôi, cô gái sao mà xinh đẹp quá
Mắt long lanh, hai má lúm đồng tiền
Xin được hai cây, tôi cột lại liền
Phút chia tay, lòng dâng niềm cảm mến
Bỗng mưa giông chợt ào ào ập đến
Em giữ tôi: “chờ mưa hết hãy về”.
....
Sau ba lần, kiếm cớ đến xin tre
Tôi đã kịp trao lời thề đính ước
Thề son sắt, nguyện một lòng sau trước
Mãi yêu em, mong sớm được nên đôi
Em đã dâng cái trinh trắng cho tôi
Và thầm hứa trọn đời yêu người lính
Tôi tặng em tấm ảnh tôi - chàng lính
Cùng chiếc lược xinh khắc hai chữ H- P (2)
Mấy tuần sau, chợt em nhắn tôi về:
“Em có thai, anh liệu lo ngày cưới”
Bỗng đêm ấy, lệnh cấp trên ban tới
Đơn vị tôi chi viện với chiến trường
Nhập vào đoàn quân “Thần tốc...” khẩn trương (3)
Hướng Sài Gòn, mọi ngả đường xốc tới
Trận thắng lớn, non sông về một mối
Khúc khải hoàn phơi phới rộn lời ca
...
Phía Tây Nam, nơi ấy- chiến trường K
Bọn Pol Pot gây ra ngàn thảm khốc
Đơn vị tôi lại thêm lần “Thần tốc...”
Tiến sang K khẩn cấp cứu dân lành
...
Đời lính xông pha mấy cuộc chiến tranh
Cũng tới ngày, tôi được ra miền Bắc
Nhớ quê cháy lòng, con tim thầm nhắc...
Kêu dừng xe, tôi ghé xuống Hương Khê
Hướng làng em, tôi vội vã tìm về
Nửa ngày đường, tới vùng quê sơn cước
Mái nhà xưa... nỗi cháy lòng mơ ước
Mong gặp Hương và được gặp đứa con
Làng cũ biến đâu, giờ chỉ thấy còn
Khóm tre cũ héo hon cùng cỏ dại
Nhìn ngôi làng mà lòng tôi tê tái
Cảnh điêu tàn... hoang hoải những hố bom
Lòng nát tan, còn đau xót nào hơn
Biết hỏi ai đây, Hương còn hay mất ?
Ở thêm một ngày... nỗi đau chồng chất
Nén niềm thương, tôi trở lại quê nhà.
..
Rồi một ngày, tôi vâng lệnh mẹ cha
Lấy vợ, sinh con... cũng đành phải thế
Chuyện tình đã qua, buồn đau khôn kể
Mặc thời gian cứ thế... lặng dần trôi.
...
Con gái đầu đã qua tuổi đôi mươi
Xong Đại học, việc làm nơi thành phố
Ngày Chủ nhật, dẫn bạn trai thăm bố
Chàng Kiến trúc sư, phong độ, đàng hoàng
Nhìn chàng trai, tôi sững dạ... ngỡ ngàng
Cảm giác quen quen... hoang mang... chi lạ
Dáng dấp ấy, hình như tôi từng... đã...
Gặp ở đâu rồi... ôi, quá thân thương
Cháu nói rằng: “Tên mẹ cháu là Hương
Mất năm trước, vì bệnh K tác quái
Trước ngày mất, mẹ con còn dặn lại
Ráng tìm cha, trao hai kỷ vật này”
Cầm ảnh tôi và chiếc lược trên tay
Chàng lính trẻ tươi cười bên mâm pháo
Nhìn kỷ vật, đầu óc tôi chao đảo
Ôm chàng trai mà... giông bão trong tôi
Hai con ơi hãy dừng lại kịp thời
Tha lỗi cho cha, kẻo rồi gây đại họa
Bởi chiến tranh gieo bao điều nghiệt ngã
Em và các con... hãy hiểu cho tôi.
Sài Gòn, 01/9/2021
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
---------------------------------------------------
(2) hai chữ H- P là viết tắt tên Hương - Phóng (tên cô gái và chàng lính);
(3) "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa..." Lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bức điện lịch sử trong Đại thắng mùa xuân 1975.