“Bông hoa rừng ngát hương” – Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 10:04 10/10/2021 Lượt xem: 377
Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân
 
BÔNG HOA RỪNG NGÁT HƯƠNG
(Chuyển thể từ truyện ngắn “HOA YÊU” của nhà văn Phạm Minh Giang
đăng tại trang NHÀ VĂN, 30/9/2021)

 
Còn nhớ mãi Tết Nhâm Dần (1962) năm ấy
Trong lòng tôi biết mấy buồn thương
Từ Thái Bình phải tạm biệt quê hương
Lên Bắc Cạn lo làm nương, phát rẫy
 
Kinh tế mới, ôi khó khăn biết mấy
Phải dựng nhà, phát rẫy quá gian lao
Đêm lạnh lùng bởi khí hậu vùng cao
Rồi muỗi vắt, muông thú vào quấy phá
 
Cha mẹ tôi mỗi ngày thêm vất vả
Gieo nương ngô như gieo cả niềm tin
Ông Bí thư chi bộ gọi tôi lên
Giao cho tôi làm giáo viên văn hóa
 
Đang học cấp ba cũng vào loại khá
Nhưng làm giáo viên... xa lạ với tôi
Hai mốt (21) học sinh chung một lớp ngồi
Đứa lớp sáu phải chung ngồi lớp bốn
 
Trong lớp học có em Sao khá lớn
Da trắng mịn màng, mắt sáng như sao
Đôi môi hồng, ôi xinh đẹp xiết bao
Mười lăm tuổi vừa bước vào lớp sáu
 
Là thầy giáo, tôi tận tâm phấn đấu
Chia từng giờ, lo thấu đáo từng em
Bố em Sao mời tôi phụ đạo thêm
Tới nhà riêng dạy kèm “thêm cái chữ”
 
Sáng Chủ nhật, tôi ghé như đã hứa
Tới nhà em mà nhà cửa vắng tanh
Là Trưởng thôn, bố em bận họp hành
Em bận thả trâu nên đành tạm nghỉ
 
Tôi vội vào rừng, đi theo hướng chỉ
Rồi gặp em cùng thủ thỉ truyện trò
Em tặng tôi hoa trắng tựa cành mơ
Tên tiếng Tày, tôi ngẩn ngơ không biết
 
Đây loài hoa rừng vô cùng tinh khiết
Cố mấy lần vẫn không biết gọi tên
Phút sau cùng, tôi bàn bạc với em
Gọi “HOA YÊU”... và em cười... đồng ý

 
(Tranh minh họa)
...
Việc dạy học, tôi dốc lòng quyết chí
Ba năm liền, luôn bền bỉ vượt lên
Rồi một hôm nhận được lệnh cấp trên
Tôi nhập ngũ cùng thanh niên trong xã
 
Ba tháng quân trường luyện rèn vất vả
Được thăm nhà, tôi hối hả bước chân
Biết tôi đi B, Sao cứ bần thần
Đứng lặng khóc, mà chẳng cần giấu giếm
 
Rất yêu em nhưng tôi đành im tiếng
Chẳng hứa chi bởi cuộc chiến cam go
Bông hoa rừng- xin em hãy hiểu cho
Anh đâu muốn để em chờ vô vọng
 
Suốt bốn tháng, cuộc hành quân mang nặng
Vượt Trường Sơn, tôi tiến thẳng phương Nam
Vào Tây Ninh, cũng rừng núi ngút ngàn
Rồi cuộc chiến với vô vàn gian khó
 
Xuân Mậu Thân (1968) cuộc chiến thêm bùng nổ
Tin tôi hy sinh* ngay giữa chiến trường
Ai nỡ truyền về Bắc Cạn thân thương
Để em khóc, lệ đầm vương ướt gối
...
Cuối bảy lăm (1975) tôi được ra Hà Nội
Cùng đoàn quân về tới trại dưỡng thương
Nghe tin gia đình đã trở lại quê hương
Ngày xuất viện, tìm đường về gặp mẹ
 
Ở quê nhà, tâm trạng buồn khôn kể
Nghĩ chắc rằng Sao chẳng thể chờ tôi
Gần mười năm xa biền biệt phương trời
Hẳn em đã yên vui cùng gia thất
 
Rồi một ngày theo duyên trời sắp đặt
Tôi cưới Ngoan- một cô gái trẻ trung
Sinh được hai con, hạnh phúc vô cùng
Vợ chồng tôi làm việc chung thành phố.
...
Hai lẻ hai (2002) - một dịp may hiếm có
Đoàn Cựu binh của thành phố chúng tôi
Tổ chức một đoàn du lịch chung vui
Tới Ba Bể, thăm vùng trời- mây- nước
 
Liền tách đoàn, tôi quyết đi kỳ được
Tới Na Rì- miền sơn cước năm xưa
Tìm nhà Sao, ôi... hồi hộp vô bờ
Cách trăm mét, tim bất ngờ rộn nhịp
 
Nhà em đây rồi- nét xưa quen biết
Kỷ niệm trong tôi da diết, buồn, vui
Trên ban thờ cao là ảnh ba người
Bố mẹ Sao và... ảnh tôi trên đó
 
Lời cháu gái giúp cho tôi tường tỏ:
- “Sao vẫn chờ trông vò võ trọn lòng
Nhận Báo tử rồi vẫn đợi vẫn mong
Nguyện chung thủy, không lấy chồng, chú ạ
 
Nay cô Sao đang họp ngay trên xã
Nhờ cháu sang bởi nhà chả còn ai
Kìa, ảnh bác Bình nhìn rất đẹp trai
Cô Sao nói sẽ chờ hoài... bác ấy”.
 
Nghe cháu nói, tôi đớn đau biết mấy
Thắp nén nhang mà sao thấy trĩu lòng
Khấn tấm ảnh mình, đầu óc trống không
Trào nước mắt, tôi nghe lòng đắng đót.
 

Sài Gòn, 10/10/2021
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

----------------------------------------------------
P/s: * Trong chiến tranh vẫn có nhiều trường hợp báo tử lầm người.

tin tức liên quan