Thơ Phan Vĩnh Điển - Hội viên Hội VHNT TS VN
GIÁ LẠNH MÙA ĐÔNG
Đêm đông giá lạnh ai còn nhớ
Buổi đầu nhập ngũ thật ngu ngơ
Mỗi người được cấp chiếc chăn mỏng
Nằm bên núi đá lạnh tê lòng...
Mặc bao quần áo để nằm ngủ
Mà sao chẳng đỡ lạnh một chút nào
Lại nhớ về nhà tuy còn khổ
Nhưng có chăn bông sưởi ấm lòng
Trời lạnh nên càng nhanh bị đói
Cơm ăn ba bữa chẳng thấm gì
Những đêm hành quân xuyên rừng núi
Nhiều buổi trời mưa rét lạnh lùng
Trải qua ngày đầu bao ngần ngại
Hai người đồng chí đắp chung chăn
Hơi ấm truyền nhau lồng ngực trẻ
Ấm tình đồng đội tuổi đôi mươi
Đã quá xa rồi thời gian khó
Nhưng vẫn nhớ hoài tình chăn ấm
Vượt qua đêm lạnh, mong xuân tới
Ấm tình đồng đội những đêm đông...
Núi đá Ninh Bình đêm đông 22/12/1975
DÒNG CHẢY CUỘC ĐỜI
Suối con nào chẳng bắt nguồn
từ non cao, vực thẳm
Vượt qua bao thác, bao ghềnh
quanh co, khúc khủy
Mới gặp được suối lớn
rừng xanh và chim hót...
Suối lớn cũng đi những vòng cong, quanh co
Tưới mát cho rừng xanh và nương lúa...
Dòng nước trong xanh chảy mãi
gặp được dòng sông rộng, sông dài
Sông uốn lượn qua những cánh đồng vàng,
lúa chín uốn câu
Mang đến vị ngọt phù sa cho cây
đơm hoa kết trái
Dòng sông cứ chảy mãi trong hồn ta
mát rượi những trưa hè...
Sông ra biển lớn trùng khơi mênh mông, bát ngát
Sóng gió cuộc đời đưa ta đến với chân trời mới lạ
Mới hiểu rằng đời là biển cả mênh mông, vô bờ
Phải kiên cường, yêu thương mới gặt hái
được thành công, hạnh phúc dài lâu...
Đêm 06/10/2021
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN