HẠNH PHÚC THỜI COVID
Mỗi sáng thấy nhà chưa bị căng dây,
Tự sướng rằng thêm một ngày hạnh phúc.
Hai năm Sars-Cov-2 gây đại dịch,
Hạnh phúc nhỏ thôi mà thành mong manh.
Trước thích thì đi, nay thấy ngại ngần,
Bạn hữu bao năm dần thành xa lạ.
Không dám bắt tay, không còn vồn vã,
Muốn hỏi thăm nhau, bấm số a-lô.
Muốn về quê chỉ lo bị cách ly,
Họ hàng bỗng nhiên trở nên hờ hững.
Nhà có F-0 láng giềng xa lánh,
Con Covi kia, mày tàn ác quá chừng.
Cán bộ vì mày mà rụng như sung,
Nếu xử hết lấy ai làm “đầy tớ”…
Cuộc sống đời thường biết bao cám dỗ,
Lãnh đạo giờ nhiều người khó vượt qua.
Hạnh phúc mỗi ngày thấy thật đơn sơ,
Rằng hôm nay không bị đè ngoáy mũi.
Không tiêm vaccine “giời ơi, đất hỡi”,
Gần hết date rồi lại gia hạn thêm.
Đông dần tan, nắng mới chớm hừng lên,
Qua bão giông là nụ xuân hé nở.
Hãy vượt lên chính mình đi, đừng sợ,
Kẻ thù nào thì ta cũng vượt qua…
Những này đầu tháng 01/2022
Bác sỹ Lê Lợi
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 968 - Quân tình nguyện Việt-Lào
Hội viên Hội VHNT TS Việt Nam