--------------------------------------------------------
Chùm thơ xuân của Nguyễn Sơn Hải
NGÀY CUỐI NĂM
Ngỡ như chưa hết năm mà
Bao nhiêu vương vấn đã qua thật rồi
Lâng lâng như ở lưng trời
Bồi hồi lẳng lặng như ngồi giăng câu
Vẫn là mình, có ai đâu
Trầm ngâm lục lọi trong đầu nhớ, quên
Phải đâu hết gạo, thiếu tiền
Phải đâu sơ suất, gây phiền lòng ai
Chiều Đông nắng yếu ngả dài
Ngõ quê ríu rít một vài trẻ chơi
Tiếng cười xé nát chơi vơi
Quay vào thủ thỉ với người tri âm
Vậy mà đã bảy mươi Xuân
Gần năm chục đã ở gần bên nhau
Vẫn rằng vôi trắng xanh cau
Sắn khoai, cõng nắng qua cầu giá Đông
Xuân nay tóc bạc răng long
Cười duyên móm mém nhưng lòng sắt son
Chiều tà càng vững chân hơn
Bên nhau ta có tình Xuân Chiến trường
LY RƯỢU TẤT NIÊN
Tất niên nâng chén rượu đào
Ngó ra không thấy, ngó vào không ai
Vẫn là trong một có hai
Một nhà tri kỷ, gái trai đôi già
Cả năm gần, đâu có xa
Mà cơm, rượu để cho ta xum vầy
Nâng lên đặt xuống, vẫn đây
Một ly rượu, vẫn trên tay một mình
Chiều nhau cho hết cuộc tình
Thôi thì chạm bát, cho mình thêm xuân
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN