--------------------------------------------------------
Thơ mùa xuân của Sơn Hải
NHỚ TẾT TRƯỜNG SƠN
Cận kề ngày Tết đến rồi
Mung lung lại nhớ một thời Tết xưa
Giữa năm bảy mốt mùa mưa
Cuối năm hết gạo, hàng chưa chở vào
Cán, binh Bốn bốn xốn xao (*)
Gạo ăn chưa có,Tết sao lo thành
Thịt thì có thú rừng xanh
Sữa đường có sẵn, đậu nành chưa xay
Khó khăn lại nở ý hay
Tìm nương đổi sắn về quay bột nhào
Đậu xanh đường sữa trộn vào
Làm nhân bánh rán đồng bào mê ngay
Vậy là Tết lại no say
Chuyện xưa chưa cũ, Tết nay khó tìm.
------------------------
(*) Binh trạm 44 - đường Trường Sơn
NGƯỜI MẸ NGÕ TRONG
Chiều Đông ngõ vắng người qua
Lá bay lác đác, la đà khói sương
Ngạt ngào lan tỏa mùi hương
Thơm nồng vị Tết, vấn vương nỗi niềm
Ngõ trong gia cảnh Mẹ hiền
Mỗi khi Tết đến, lòng nghiền nhớ con
Ra đi vì nước, vì non
Năm mươi cái Tết con còn nơi đâu
Vắng con lòng mẹ u sầu
Đi qua năm cũ nén đau thân còm
Ngày vui với xóm, với thôn
Chiều ba mươi Tết khấn hồn con xa
Mẹ ơi ! Dẫu mắm, đưa cà
Vắng con ...
Có cả làng ta Xuân này !
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN