Thơ “mãi yêu” của Nguyễn Minh Đức

Ngày đăng: 07:45 06/02/2022 Lượt xem: 248
 
--------------------------------------------------------
 
THO “MÃI YÊU” CỦA NGUYỄN MINH ĐỨC
( Nhân kỷ niệm 47 năm đám cưới vàng theo dương lịch: 06/02/1975 – 06/02/2022)
 
HỒNG TRÀ

Hồng trà bát diện khoe bông
Gợi tôi nhớ lại bóng Hồng ngày xưa
Cái ngày gió bấc phùn mưa
Đợi em lên lớp, qua trưa vẫn chờ 
Cái hồi chửa biết làm thơ
Hoa trà anh tặng, vu vơ lời bình
Cái ngày chưa hẳn em xinh
Cái duyên thì lặn, cái tình nổi lên 
Cái ngày có dịp ngồi bên
Vẫn còn gang tấc giữ bền chữ trinh
Thế rồi nên ngãi nên tình
Ông Tơ bà Nguyệt se mình với ta…
***
Tháng năm vẫn gốc hồng trà
Càng già càng rực cánh hoa mặn nồng.

 
 
ĐƯỜNG XUÂN
 
Cội già lại nở lộc non
Bâng khuâng nhớ buổi em son dậy thì:
***
Đường xuân lớp cuối cùng đi
Em vờ không liếc mỗi khi cố nhìn
Có con én lượn làm tin
Chao qua chao lại săn tìm mồi yêu!
 
Ngày Xuân như thế không nhiều
Con đường đến lớp chẳng chiều em tôi
Chiến tranh chia cắt lứa đôi
Chiếc khăn em dúi, thay lời em yêu.
 
Bảy mùa xuân có là nhiều ?
Mưa xuân vẫn rắc những chiều nhớ anh
Trường Sơn nơi ấy ngàn xanh
Chiếc khăn xuân với chiến tranh theo người.
 
Mùa xuân thứ tám - hoa cười
Cũng con đường đó đổi đời em tôi.
Đường xuân pháo nổ vang trười
Xe hoa anh đón, ánh ngời mắt em 
Chẳng vờ, chẳng thẹn, chẳng ghen
Bởi mùa xuân chín trong em quá rồi
Vẫn con én lượn ngang trời
Vướng bao tơ gió những lời yêu em. 
Lộc non mùa ấy thức xem
Có đôi loan phượng buông rèm che xuân...

Bốn bảy năm cứ xoay vần
Lộc non vẫn nhú mỗi lần xuân sang
Bữa nay nhà cửa khang trang
Ông bà, con cháu, rộn ràng vui xuân.
***
Đêm xuân nghe gió thì thầm
Lộc non lại nở, hương xuân lại hồi!...

( Bải thơ viết 06/2/2015, có chỉnh sửa )

Nguyễn Minh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan