TẤM CHĂN CỦA SỰ YÊU THƯƠNG
Chuyển thể từ truyện ngắn GIẤC MƠ TÌNH YÊU của tác giả Nguyễn Ngọc- Chủ nhiệm CLB Người yêu thơ & VHNT Phù Ninh, Phú Thọ.
Rét tháng ba, nàng Bân đan áo
Em thương chồng, bán máu mua chăn
Ai từng qua những lạnh lẽo đêm đông
Càng thấu hiểu sự ấm nồng hạnh phúc
“Sông có khúc”, cũng như “người có lúc”
Hiểu lòng nhau, càng cảm phục, tin yêu.
Bao quanh em, “vệ tinh” cũng khá nhiều
Em xinh đẹp, thật đáng yêu, duyên dáng
Em bỏ ngoài tai những lời ngăn cản
Để yêu tôi- tình trong sáng vô ngần
Tôi là chàng trai trẻ- một công nhân
Lấy được em- ôi ngàn lần hạnh phúc
Cưới nhau xong cũng là vừa tới lúc
Lo cái ăn, cái ở… đến héo lòng
Thôi cũng đành kiếm chỗ tạm cho xong
Mượn bạn gian kho, chỉ mong dùng đỡ
Đêm đông giá càng xót thương người vợ
Thiếu tấm chăn, nghe con gió lạnh lùng
Vợ chồng tôi, tấm chiếu mỏng đắp chung
Đêm càng lạnh, càng vô cùng áy náy
Không tiền mua chăn nên đành chịu vậy
Càng yêu em càng tự thấy trách mình
…
Một chiều kia nhìn cô vợ đẹp xinh
Trở về nhà trong dáng hình… hơi khác
Tôi nhìn kỹ, thấy môi em nhợt nhạt
Em rút khoe những tờ bạc xanh ngời
Rất tự tin: “Nay mình có tiền rồi
Em làm thêm: phát tờ rơi từ sáng
Tiền thù lao- họ trả công xứng đáng
Mình mua chăn cho lẹ kẻo hết ngày”
Vui vô cùng, thế là tự đêm nay
Em nằm gọn trong vòng tay ôm ấp
Tấm chăn ấm giúp cho em ngon giấc
Hết giật mình, mặc gió bấc canh khuya
…
Tôi vì em, lo làm việc say mê
Vài năm sau đã có bề sung túc
Cuộc sống chúng tôi đủ đầy, hạnh phúc
Có nhà riêng, đã tới lúc sẵn tiền
Tôi đứng ra lập doanh nghiệp, làm riêng
Chỉ mong được đáp đền người vợ trẻ
Khi yêu tôi, nàng vô cùng mạnh mẽ
Chấp nhận thiệt thua bởi lẽ tôi nghèo
…
Khi chuyển nhà, em cứ giữ, mang theo
Tấm chăn cũ, lúc nghèo em đã sắm
Chăn đã rách vậy mà em quý lắm
Em nhìn chăn, mắt đăm đắm, lạ kỳ
Chiều nay về, tôi bỏ cái chăn đi
Đưa tặng em tấm chăn vừa mua mới
Nhưng kỳ lạ, hình như em… tức tối
Giận hờn tôi, em chẳng nói một lời
Từ ấy em tôi sao cứ bồi hồi
Cứ lạnh nhạt, buông những lời tủi hận
Giấc ngủ chập chờn, trở mình mấy bận
Em nghĩ tôi an phận… đã bạc tình
“Em đâu phát tờ rơi mà bán máu mình
Đổi đồng tiền mua cái chăn chống rét
Chỉ đủ ấm dù nó không thật đẹp
Sao bỏ đi, làm em ghét anh nhiều”.
Quá đau buồn, con tim nguội hương yêu
Nhìn láp tốp (laptop), mà chiều anh quên khóa
Trang blog đã nói lên tất cả:
“Anh biết em bán máu tự buổi đầu
Vết bầm tay em, anh nhói tim đau
Bởi nghèo khó- những năm đầu chồng vợ
Anh ân hận, coi đó là món nợ
Biết ơn em- một người vợ tuyệt vời
Ngày hôm qua anh đã hiến máu tươi
Hiểu cảm giác của em thời khốn khó
Sao em nỡ nghi những điều… vô cớ
Nào vui lên, đời đâu có chi buồn”.
Quá ngỡ ngàng, ôi hạnh phúc nào hơn
Mọi day dứt tủi buồn tiêu tan hết
Càng yêu anh, một tình yêu tha thiết
Tấm chăn này chỉ biết gọi: CHĂN YÊU.
Sài Gòn 25/2/2022
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN