“Nỗi buồn chiến tranh và câu chuyện tình yêu”. TG: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 09:53 10/03/2022 Lượt xem: 221
NỖI BUỒN CHIẾN TRANH VÀ CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU
 
       Cuộc tranh giữa Nga và Ucraina nổ ra làm Đức nhớ đến câu chuyện của hai người bạn, hai Cựu chiến binh học cùng lớp, ngay giữa thủ đô Mát cơ va của Liên bang Nga thời Liên Xô cũ.
       Đức trước đây đã từng nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam, sau được quân đội cho đi ôn thi đại học. Thi đỗ được chuyển ngành, sang Nga học Trường đại học kinh tế.
       Trong một lần, lớp tổ chức đi chơi trong rừng (noxog), thấy anh Bạn người Nga tên là Xéc Gây rất đẹp trai, trông rất thư sinh là lớp trưởng tổ chức rất bài bản theo kiểu Quân đội. Đức liền hỏi bạn An Đ Rây người Gruria cao kiều, râu quai nón cùng lớp:
       Sao Xéc Gây tổ chức đi noxog (Đi chơi trong rừng) như Quân đội ấy nhỉ ?
       An Đ Rây trả lời: Thì trước đây nó tham gia Quân đội, từng tham chiến tại Afganitstan đấy !
       Đức nói với An Đ Rây: Thế cơ à...
      Một lần khác, Đức rất lạ, vì ngày Chủ nhật lại nhận được thông báo của lớp trưởng, đúng 9 giờ sáng cả lớp tập trung tại "Líp" vào ký túc xá có việc.
       Đức hỏi bạn gái to béo Yra trả lời:
      Bạn Mazenna vừa đi sinh ở bệnh viện, sáng mai hai mẹ con về ở tạm trú trong ký túc xá, nên cả lớp tổ chức ra đón (Bạn Mazenna này chưa có chồng).
      Xéc Gây cũng tổ chức cả lớp xếp hàng hai bên từ cửa vào đến tận "Lips" vào ký túc xá và hô "Nghiêm" như Quân đội. Sau đó, Xéc Gây phát cho mỗi người một bông hoa hồng rất đẹp, vỗ tay để chào đón hai mẹ con người bạn gái cùng lớp vừa đi sinh về.
Đức rất ngạc nhiên về điều này, vì cảnh cùng trường thời kỳ đó, có một bạn gái sinh viên Việt Nam, chưa chồng mà có thai, bị Đại sứ quán ta đuổi về nước.
       Các bạn Tây có hỏi, thì đành nói dối là bạn ấy về nước để chữa bệnh. Có lần bạn Nga hỏi lại:
       Bệnh thế nào lại phải về nước chữa bệnh ? Thế chả lẽ nền y học nước tao lại không bằng nước mày à ?
      Đức đành phải trả lời là, không phải, nền y học của Nga hiện đại và giỏi hơn nước tao nhiều chứ. Nhưng bệnh của bạn ấy phải về Việt Nam để chữa bằng thuốc Nam (Tức là thuốc chế biến bằng các loại lá thuốc thực vật mới phù hợp). Bạn Nga tỏ ra hiểu ý, bèn nói, à ra thế...!
       Sau đó, Đức liền hỏi bạn I Go ?
       Sao bạn này không chồng mà lại có con, phải chào đón như thế ? Bạn I Go nói nhỏ với tôi: "Đối với chúng tao, con trong giá thú cũng như con ngoài giá thú. Mọi công dân ra đời đều được chào đón như nhau". Thật là một điều tuyệt vời.
       Sau này trong giờ giải lao trên lớp, Đức thường trò chuyện với Xéc Gây, biết Đức trước đây cũng tham gia Quân đội khi ở Việt Nam, nên hai người ngày càng thân thiết với nhau hơn.
       Ngay từ năm thứ nhất, rất nhiều cô gái Tây xinh đẹp cùng lớp tỏ ra rất thân thiết với Xéc Gây, nhưng Xéc Gây lại yêu cô gái Ucraina tên là Natalia, lớp phó của lớp bên cạnh.
       Natalia là cô gái chân dài rất đẹp, da trắng, tóc vàng, mắt xanh biếc lấp lánh, có sức cuốn hút kỳ lạ. Thẩm nào mà Xéc Gây cũng yêu Natalia tha thiết. Hai người cuốn vào nhau như sam, hễ có dịp là luôn sánh đôi cùng nhau suốt bốn năm trời, lúc đi lên giảng đường, đi xem phim hay đi xem Ba lê...
       Cuối học kỳ 2, sắp sửa ra trường, cả lớp vui mừng nhận được giấy mời đến dự đám cưới của Xéc Gây và Natalia.
       Đêm nhận được thiếp mời, Đức nằm tượng ra đám cưới theo phong tục của Nga mà Đức đã từng đọc:
       Trước khi tiến hành lễ cưới, cô dâu, chủ rể phải đến cơ quan chính quyền để đăng ký.
       Khi vào đón dâu, nhà gái đưa ra một cô dâu giả, chùm kín khăn. Nhà trai phải trả tiền chuộc, khi nào thấy đủ, nhà gái mới cho vào đón dâu. Đây là phong tục rất hay, như ở Việt Nam mình. Có nơi cũng chặn xe cô dâu, để vòi tiền mới cho đi qua. Đây cũng chỉ là các trò đùa, cho đám cưới thêm vui nhộn mà thôi.
       Tiếp đến là đi lễ Nhà thờ, đặt hoa trên Đài bất tử của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc.
       Tiếp theo là về phòng cưới, nơi tuyên bố tổ chức hôn lễ. Cô dâu chú rể cùng thổi nến, cắt bánh Ga tô, rót rượu Sâm banh và mọi người cùng hô "Гонка" (Hôn nhau) và trao nhẫn cưới cho nhau.
        Có đám cưới còn có trò:
       Bắt cô dâu, chú rể đứng chân trên hai mảnh giấy trắng. Mặt trên ghi chữ "Любит"(Yêu), một bên ghi chữ "He любит"(Không yêu). Một người ngồi rút giấy để cô dâu, chú rể nhấc chân lên, đặt chân xuống. Mọi người ở ngoài đếm và vỗ tay. Khi nào cô dâu, chú rể dẫm vào miếng giấy ghi (Không yêu) thì mọi người cười lên sảng khoái. Trò chơi này rất vui...
       Đột nhiên trước đó một ngày, thì nhận được tin các bạn Nga thông báo:  Hai bạn Xéc Gây và Natalia đã huỷ hôn.
       Đức hỏi bạn Mazenna, lý do tại sao lại như vậy, hai bạn ấy yêu nhau lắm cơ mà...!
       Mzenna kể lại: Trước đây, Xéc Gây là lính nghĩa vụ, vừa đi chiến đấu được hơn một năm ở Afganitan, mấy lần suýt chết hụt. Sau đó được điều về bảo vệ Nhà máy điện Nguyên tử Chec No Bưn ở Ucraina, thì gặp ngay sự cố nổ nhà máy điện Chec No Bưn. Xéc Gây bị nhiễm phóng xạ khá nặng. Phải nằm điều trị ở một Viện Quân đội gần một năm trời mới đỡ bệnh.
       Ngày đó Natalia đã là một y tá trẻ mới ra trường, được phân công điều dưỡng cho Xéc Gây, từ đó hai người yêu nhau. Cùng ước mơ thi vào trường Đại học kinh tế ở Mát Cơ Va để học...
       Hai người đã báo cả hai bên gia đình lên Mát Cơ Va để dự đám cưới của các con. Nhưng gia đình Natalia chỉ có bố Natalia lên thôi, vì ông mới phát hiện ra: Xéc Gây chính là bệnh nhân nhiễm phóng xạ nặng mà Natalia làm điều dưỡng.
       Ông nói cả gia đình đều phản đối không cho Natalia lấy Xéc Gây, vì gia đình ông chỉ có mỗi mình Natalia thôi, lấy như vậy, sau này sinh con sẽ bị dị tật...
       Mazenna là bạn thân của Natalia nên có lần Natalia đã tâm sự với Mazenna là việc này trước đây cả Xéc Gây và Natalia cũng đã nghĩ tới. Mặc dù Natalia rất muốn có con khi lập gia đình. Nhưng vì quá yêu Xéc Gây nên quyết tâm xây dựng gia đình với Xéc Gây mà sẽ không sinh con.
       Nhưng đến hôm nay, vì sức ép của gia đình quá lớn, Natalia không thể vượt qua nổi, đành thông báo từ hôn với Xéc Gây...
       Ngay chiều hôm Xéc Gây cùng Natalia đến khách sạn gặp hai bên gia đình về. Xéc Gây đóng cửa phòng phòng mình, đã được Ký túc xá, trang trí thành phòng cô dâu đẹp đẽ...
       Xéc Gây lôi rượu vốt ka chuẩn bị cho lễ cưới ra uống một mình, ai gõ cửa cũng không mở. Vì uống nhiều rượu, sẵn có bệnh nhiễm phóng xạ. Xéc Gây bắt đầu ho và khạc nhổ rất to tiếng vọng ra bên ngoài hành lang.
Đêm khuya, thấy phòng im lặng! Mọi người sợ quá, gọi người trực ký túc xá, mở cửa phòng Xéc Gây xem tình hình thế nào ?
       Mọi người nhìn thấy cạnh tượng hãi hùng: Xéc Gây, lúc này đã kiệt sức, nằm giữa phòng, bên cạnh chiếc chậu nôn ra gần đầy máu và nước bọt. Đôi mắt của Xéc Gây đỏ ngầu như hai cục than, trợn ngược. Bên cạnh là mấy vỏ chai rượu vốt ka nằm lăn lóc. Trưởng ký túc xá sợ quá, phải gọi ngay xe cấp cứu để đưa Xéc Gây đi Bệnh viện...
***
       Bây giờ, hai nước xẩy ra chiến tranh không biết Xéc Gây có còn sống được đến ngày nay không ? Và câu chuyện tình yêu của hai người bạn ngày ấy. Hôm nay, không biết nên buồn, hay nên vui nữa...?
 
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan