"Làm rể ở làng Mây" * Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 07:34 17/03/2022 Lượt xem: 350
Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

LÀM RỂ Ở LÀNG MÂY
(Chuyển thể từ truyện ngắn TÌNH LÀNG MÂY
của nhà văn Phạm Minh Giang- Hội VHNT Thái Bình)

 
Đơn vị tôi - lập trận địa phòng không
Trên ngọn đồi cao, gió lồng lộng thổi
Dưới chân đồi, hương làng quê đưa tới
Mùi mít thơm nức mũi những trưa hè
 
Đây làng Mây- đẹp lắm một vùng quê
Tiếng con gái trong chiều hè thánh thót
Giọng như hát rất du dương dịu ngọt
Muốn nghe hoài, chẳng để sót một câu
 
Có một điều sẽ ghi nhớ thật lâu
Nếu gặp các cô lần đầu bên giếng
Họ tắm dưới trăng, thì thầm nhỏ tiếng
Bộ ngực căng tròn làm điếng hồn ai…
 
Đơn vị tôi toàn sức trẻ, đẹp trai
Riêng chỉ huy là vài anh có vợ
Chuyện “huyền bí” kia không duyên không cớ
Cứ dội lên làm hơi thở bỗng dồn
 
Lệnh chỉ huy ngày càng xiết chặt hơn
Chia ca trực mong làm tròn nhiệm vụ
Khi xuống làng cũng phải đi theo tổ
Dù xin tre đan rá, rổ… giúp bếp ăn
 
Thằng Hoan tổ tôi rất khéo nói năng
Xuống làng vài lần đã thân cô gái
Mấy lần sau, nó dẫn tôi trở lại
Ghé nhà Nhung- một cô gái tuyệt vời
 
Và thế rồi từ đó, họ nên đôi
Cô gái làng Mây với người lính pháo
Mối tình đẹp quả đúng là tuyệt hảo
Họ yêu nhau, ai cũng bảo: xứng tầm.
 
Đơn vị tôi nhận gấp lệnh hành quân
Vào thẳng chiến trường tận đường 14
Mặt trận Phước Long cuối đông bảy bốn(*)
Tiếng pháo gầm lên vang rộn chiến trường
 
Phút cuối cùng, bỗng cảnh ngộ đau thương
Viên đạn địch từ một phương bắn tới
Trúng ngực Hoan, máu tuôn trào dữ dội
Tôi quay sang ôm đồng đội nghẹn ngào
 
Sức đã tàn, Hoan rút kỷ vật trao
Đưa cho tôi, giọng thì thào nho nhỏ
Chiếc lược đuya- ra chỉ còn một nửa
“Minh mang về và giao nó cho… Nhung”
 
Ôm chặt Hoan, tôi đau đớn vô cùng
Người đồng đội- đồng hương- chung mâm pháo
Anh ngã xuống mà lòng tôi giông bão
Nén căm thù, tôi lảo đảo… đứng lên.
 
Cuối năm bảy lăm, được lệnh cấp trên
Tôi ra Bắc, mấy tháng liền điều trị
Nhớ làng Mây, tôi trở trăn suy nghĩ
Ngày ra quân, tôi quyết chí ngược lên
 
Làng Mây yêu thương, tôi chẳng hề quên
Hương mít hương cau và em nơi đó
Tôi tự tin bước nhanh vào con ngõ
Vô ngôi nhà muốn bày tỏ lời thưa
 
Căn nhà vắng tanh, im lặng không ngờ
Ảnh của Hoan trên ban thờ nhìn xuống
Rồi ảnh bố Nhung, tôi ngỡ ngàng không tưởng
Tháo ba lô, đặt xuống… đứng cúi đầu
 
Kìa như có ai bước nhẹ phía sau
Tôi vội vã liền quay đầu nhìn lại
Nhung chào tôi mà mặt em chợt tái
Em đau buồn, nước mắt mãi tuôn rơi
 
Một hồi sau, làng kéo tới nhiều người
Đủ già trẻ, tiếng nói cười thân thiết
Tình quân dân yêu thương như ruột thịt
Tôi lâng lâng không phân biệt quê người
 
Sáng hôm sau phải tạm biệt Nhung thôi
Nửa chiếc lược Hoan nhờ tôi trao lại
Nửa chiếc kia Nhung cầm trên tay trái
Ghép vào nhau, nhìn… tê tái con tim
 
Lược nối liền nhưng còn lại mình em
Nỗi đau đớn, em nén ghìm, vò xé
Ôm chặt tôi, Nhung khóc nhiều vô kể
Thương em vô cùng, tôi không thể làm ngơ.
 
Tôi về quê sau năm tháng mong chờ
Ngày hội ngộ- một giấc mơ đẹp nhất
Gia đình tôi vui niềm vui chất ngất
Mà tim tôi thương nhớ nhất một người
 
Tôi quay lên trận địa cũ của tôi
Về làng Mây để nói lời tâm huyết
Tôi yêu Nhung một tình yêu đặc biệt
Mong em cùng viết sẽ tiếp chuyện tình
 
Làng Mây yêu thương rạng ánh bình minh
Tôi và Nhung kết nên tình chồng vợ
Anh lính phòng không- chiến binh một thuở
Nay trở về làm rể ở làng Mây.
 
Con gái làng Mây nức tiếng xưa nay
Yêu người lính, lòng thẳng ngay, son sắt
Luôn chung thủy một tình yêu duy nhất
Viết đẹp chuyện tình trên đất làng Mây.


Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

------------------------------------------------------------------
(*) Chiến thắng Phước Long: 13/12/1974- 06/01/1975

tin tức liên quan